Hành trình về những bữa tiệc không nguyên vẹn của chúng tôi ①
Tiếp tục những mẩu chuyện ngắn về thằng bạn tui và tui nha
Thì như mọi người đã biết, thì tui với nó chơi với nhau từ nhỏ rồi. Bất kì sự kiện nào của một trong hai nhà thì đều có mặt chúng tôi. Từ đám cưới, đám cỗ, đám giỗ thậm chí là đám ma. Và chắc chắn mọi sự kiện thì không thể thiếu sinh nhật được rồi.
Sinh nhật vui thì cũng phải có sinh nhật buồn. Sinh nhật bình thường thì cũng phải có những cái sinh nhật không thể tào lao hơn.
Thì hành trình đến cái sinh nhật tào lao đầu tiên là sinh nhật của tui. Sinh nhật năm đó là sinh nhật tui lớp 4. Mà năm tụi tui lớp 4 sinh nhật buồn cười lắm nhá. Hai cái sinh nhật của tui và nó luôn. Đều không thành vì vài cái lý do rất chi là tào lao.
Nào cùng về ngày tổ chức sinh nhật. Thì sinh nhật nhà tui với nhà nó cùng tổ chức. Sau đó tập chung vào một nhà. Thì bữa đó chẳng hiểu sau trời mưa. Hôm đó vẫn là thứ năm thì phải. Nói chung là giữa tuần lên tui với nó vẫn phải đi học bình thường. Tui thuộc dạng không xem ngày. Chỉ xem thứ để hôm đó soạn sách vở đi học thui. Cho nên tui cũng không biết là hôm đó sinh nhật tui.
Thế quái nào hôm đó dậy bước nhầm chân hay sao tui soạn nhầm sách vở. Rõ ràng lúc đó thằng bạn tui còn hỏi kĩ là “mày soạn sách vở chưa?” Vì thường nó là thằng sang soạn sách vở rồi gọi tui dậy đi học. Nhưng tối hôm trước mẹ tui bảo nó là “để min nó tự soạn, mày chứ chiều nó thế sau này để ỷ lại vào người khác à”, thế nên là thằng bạn tui nó mới lo, sợ tui chưa soạn đầy đủ sách vở (xin đính chính nhá, là tui có soạn sách vở. Chỉ là soạn nhầm thời khoá biểu thôi). Lo như nào y chang như thế. Tui soạn nhầm sách vở, đến lớp mới biết. Lúc đấy là quay về không kịp rồi. Đứng xó mất gần 2 tiết cô mới cho về chỗ. Mà đứng xó không phải đứng bình thường đâu. Mà vừa đứng vừa phải chép bài. Chứ đứng không lại sướng quá.
Học xong năm tiết thì tui với nó đi về. Nó ra nhà xe lấy xe, còn tui ra cổng đợi nó. Thì vừa tui vừa đá “đá bất cứ thứ gì hiện ra trên đầu mũi giày của tui”. Từ nắp chai, lá cây đến hòn sỏi tui cũng không tha. Vừa đi vừa vùng vằng hầm hực vì bị ghi sổ đầu bài với đứng xó. Cay, tui cay lắm chứ. Hậm hực vùng vằng kiểu gì: đứt dây cặp. Mọi người không đọc nhầm đâu. Tui bị đứt dây cặp, nó là cái quai balo đấy. Tui thề là hồi đấy tui mà làm hỏng cặp hay mất đồ gì mà liên quan đến đồ dùng học tập là tui xác định. Mẹ tui sẽ đập cho không trượt phát nào. Mà hồi đấy tui mít ướt lắm. Cái quai cặp nó đứt một phát, tui đứng hình. Con bạn thi đi bên cạnh cũng ngơ ngác theo. Tui quay ra nhìn cái cặp, xong tui nhìn con bạn tui. Nước mắt em rơi, nụ cười đã tắt. Tui gào lên tui khóc (nói là gào thôi, cũng chỉ là chảy nước mắt xong khóc nấc lên thôi, có tiếng nhé). Xong con bạn tui quay sang đặt ngàn vạn câu hỏi cho tui.
Con bạn tui :”làm sao, mày làm sao. Bị gì à”.
Tui :”đứt dây cặp rồi, tui là đứt quai cặp rồi”
Con bạn tui mới thở dài nói
“Ui giời, tưởng gì? Đứt quai cặp thôi mà. Về khâu lại là được”
Tui :”mẹ tao đánh chết, mẹ tao mắng tao chết”
Con bạn tui:”thôi không sao đâu, đi. Thằng Huy đang đợi kìa”
Thế cái tui với con bạn tui ra cồng trường. Đứng một lúc thì thằng bạn tui mới ra. Nó ra nhìn thấy tui khóc lại tưởng tui bị ngã hay bị sao. Hỏi dồn dập là tui bị gì, bị làm sao. Ngã hay gì. Xong thì con bạn tui nói hộ là tui làm đứt dây cặp. Thằng bạn tui nó nhìn tui đứng kiểu bất lực luôn ấy. Xong cái nó mới nói.
Nó:” Thôi nín, về tao nói hộ cho”
Tui:” mẹ tao đánh tao chết”
Nó:” Không chết được đâu, nín đi”
Nó vừa nói nó vừa cười nữa chứ
Xong thì tui oánh nó một cái rồi nó mắng tui
Nó :”nín, lên xe đi về. Mẹ mày không đánh đâu mà lo. Đi về”
Xong tui ấm ức, ngồi lên xe cho nó đèo về
Dài quá, cắt sang tập sau nhé :333