[ĐN Haikyuu] Nhật ký: chuyện thường ngày của anh em nhà Sakusa (phần1)
Tác giả: _Janoshk_
⚠️⚠️Warning⚠️⚠️: chuyện lệt nguyên tác (chủ yếu nói về anh em Sakusa mà thôi),OCC
- Mình sẽ xưng ‘tôi’ nha, vì đây là viết nhật ký ấy mà. Vào truyện nào.
Ngày 17, tháng 2, năm 2008
Vào ngày hôm đó, tôi được một đôi vợ chồng để mắt đến khi ở cô nhi viện. Họ đã nhận nuôi tôi khi thấy tôi ngồi dưới gốc cây ngủ. Chẳng đứa trẻ nào lại gần tôi cả, tôi cũng cảm thấy cô đơn lắm chứ, nhưng mỗi khi lại gần đám trẻ. Chúng lại chạy đi. Điều này làm tôi buồn nhiều lắm, tôi chạy đi hỏi những người chăm sóc ở cô nhi viện này. Họ chỉ an ủi tôi vài câu rồi cũng mặc kệ tôi làm gì thì làm.
Trên chiếc xe ô tô của đôi vợ chồng đó, tôi được cho ngồi ở ghế sau, còn hai vợ chồng đó thì ngồi ở ghế đầu. Người chồng thì tập trung lái xe, còn người vợ thì cứ hỏi han tôi. Tôi cũng chỉ trả lời những câu hỏi đó thôi. Tôi chẳng mong đợi gì đến gia đình mới này cả. Họ muốn làm gì tôi cũng được, vì tôi chỉ như một món hàng mặc cho họ chơi đùa mà thôi. Tôi nhìn qua khung cửa sổ xe, người mẹ thấy vậy cũng không còn hỏi tôi gì nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe, đôi mắt tôi thờ ơ ngắm nhìn mọi vật mà chiếc xe đi qua.
Cuối cùng cũng đến được ngôi nhà mới của tôi. Tôi được người mẹ nắm lấy tay tôi. Tôi cảm nhận thấy tay bà ấy ấm lắm, cảm giác ấm áp đó tôi chưa bao giờ nhận được. Tôi muốn cảm giác ấm áp đó mãi mãi là của tôi. Đằng sau cánh cửa ấy là một cậu trai. Cậu trai đó có mái tóc đen đôi mắt cùng màu với tóc. Người cha giới thiệu tôi cho anh ta :
- Đây sẽ là em gái của con kể từ bây giờ, Kiyoomi.
- Vâng
Ồ, vậy đó sẽ là anh trai của tôi đó sao ? Nhìn anh ta ốm thật, nhưng không ốm bằng tôi. Anh ta cất tiếng “vâng”, có vẻ như anh ta chỉ bất đắc dĩ mà xem tôi là em gái thôi. Một đứa em gái không cùng huyết thống. Tôi cũng chả quan tâm là mình sẽ có anh trai hay chị gái nữa. Tôi chỉ là một đứa bị gia đình ruột thịt của mình bỏ rơi thôi, làm gì mà có sự lựa chọn mình sẽ vào gia đình nào.
- Nó tên gì thế thưa cha ? Và nó mấy tuổi ?
Anh ta hỏi người cha, vậy là đúng rồi, anh ta chỉ là bất đắc dĩ xem tôi là em gái thôi. Hỏi về tên và tuổi thì cũng là bình thường. Tôi tự trả lời câu hỏi đó :
- Em là Mie, 10 tuổi.
- Nhóc lùn hơn những đứa 10 tuổi khác mà anh từng nhìn thấy.
Câu nói đó như sét đánh ngang tai tôi, lùn hơn á ?!!!! Chắc tôi tức điên chết thôi. Ôi trời, trong cô nhi viện chưa ai nói tôi LÙN, vậy mà anh ta lại nói như thế. Tôi mặt khó chịu lên tiếng :
- Chỉ qua em chưa tới tuổi phát triển thôi, chứ sau này chắc chắn sẽ cao hơn anh cho mà xem.
Tôi hùng hổ tuyên bố, và câu nói đó sau này đều bị anh ấy lôi ra mà trêu tôi.
- Ồ, nhóc hùng hổ tuyên bố như thế, ghê gớm thật đấy. Ha để anh xem xem nhóc sẽ cao được tới đâu.
Anh ta cười khinh tôi, khoanh tay lại. Cơn tức của tôi gần như là đến đỉnh điểm rồi, trời ơiiiii tôi muốn lao vào mà đánh lộn với anh ta lắm rồi. Nhưng do có người lớn ở gần, mà mới được nhận nuôi về mà lại nhào vào đánh con ruột của họ sẽ tạo cái nhìn xấu về mình. Kiềm chế, kiềm chế, phải KIỀM CHẾ, điều quan trọng phải nói lại ba lần.
Anh ta đột nhiên bỏ vào trong, tôi cũng chả quan tâm là mấy, nếu anh ta còn đứng đó nữa thì chưa chắc tôi còn giữ được lý trí nữa.
Hết nguyên ngày hôm đó, tôi được người cha mẹ mới giới thiệu về ngôi nhà mới này, và bắt tôi và con trai họ thân thiết với nhau.
Ngày 15, tháng 3, năm 2008
Đó là ngày tôi phải lết cái xác của mình mà đến trường. Một ngôi trường mới, một giáo viên mới, một lớp học mới, những người bạn mới. Cái gì nó cũng mới. Vì là ngày đầu tôi đến trường, mà gặp tôi có đến trường lần nào đâu. Cái ngày vào đăng kí học cho tôi, tôi đâu có đi theo cha mẹ đâu mà biết ngôi trường đó nó nằm ở nơi nào. Vì thế, thân là anh trai tôi nên Sakusa Kiyoomi có lệnh từ mama đại nhân hộ tống tôi đến trường. Anh ta không muốn cũng phải làm.
Và thế là hai anh em không ưa nhau phải đi cùng nhau đến trường. Ôi thật là khó mà diễn tả nỗi lòng của cả hai.
- Nhóc đang làm cái gì đó ?
Anh ta vẫn vậy, vẫn xưng tôi là “nhóc”. À mà lúc đó tôi đang chọc chó. Con chó đó nó đang bị xít lại, tôi nghĩ nó sẽ không thể thoát được. Nhưng quá sai, quá là sai lầm. Con chó đột nhiên thoát khỏi cái xít, làm tôi hết hồn cái hồn còn nguyên. Tôi bất ngờ chạy đi. Anh trai thấy con chó nó đang chạy lại chỗ mình mà cũng chạy đi luôn. Cái này được gọi là con em nó làm mà thằng anh hưởng cùng nó luôn.
Tôi cũng không còn nhớ sau nó như thế nào nữa, chỉ nhớ là mình đi trễ và anh trai bị mời phụ huynh vì tội đi trễ.
Ngày 23, tháng 11, năm 2008
Đã được một thời gian kể từ khi tôi được nhận nuôi. Tôi và người anh trai MỚI vẫn không thân thiết là mấy. Vẫn như mới lúc đầu gặp nhau. Thiện cảm của cả hai dành cho nhau được diễn tả là âm số. Tôi và anh ta chỉ cách nhau 2 tuổi. Nên chắc lên cấp 2 tôi sẽ phải học chung trường với anh ta một năm.
Tôi biết được anh ta có một người bạn, tên là Komori Motoya. Bằng tuổi với anh ta. Tôi được Komori-san cho phép gọi tên anh ấy. Anh ấy thực sự là quá dễ thương rồi, ôi trời. Lần đầu tiên tôi gặp được Motoya-san là lúc anh trai đưa bạn về nhà chơi, là Motoya-san đó.
Đôi mắt màu xanh lục bảo của tôi nhìn chằm chằm vào Motoya-san khi thấy anh ấy đang ngồi ở phòng khách cùng anh trai. Tôi không ngờ là anh trai lại có một người bạn đấy, nhìn anh ấy khó gần thấy mồ. Còn sạch sẽ quá mức nữa chứ. Ai mà làm bạn nỗi với ổng. Haizz nhưng đâu ai ngờ được ổng lại có Motoya-san là bạn chứ. Tôi chán nản nhìn hai người họ ngồi cạnh nhau nói chuyện. Còn mình thì phải xách cái đít lên lầu làm bài tập. Chỉ một từ diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó thôi TỨC.
Ngày 6, tháng 6, năm 2008
Tôi đã được tan học ra về, nghĩ về tới nhà thì chán lắm nên quyết định qua trường anh hai chờ anh ấy về cùng luôn. Cha mẹ mới của tôi không thường về nhà, cũng chỉ vì công việc. Nghe mà mệt.
Qua đến trường anh ấy, tôi biết là anh hai có tham gia câu lạc bộ, liền tìm kiếm phòng của câu lạc bộ đó. Vì là giờ ra về nên ai có thấy tôi thì cũng không quan tâm. Tìm quài tìm quài đến nỗi tôi bị lạc luôn. Tôi đứng yên tại chỗ như bức tượng không cảm xúc. Vì sao không cảm xúc á, tại tôi vừa đeo khẩu trang, đôi mắt thì chán nản rồi đứng yên như tượng.
Tôi cứ đứng yên như thế đến khi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi quay đầu nhìn, thì ra là Motoya-san. Motoya-san nhìn thấy tôi cũng khá bất ngờ. Anh ấy đi đến chỗ tôi, hỏi:
- Sao em lại ở đây ? Trường em đã cho ra về rồi mà, sao lại không về nhà mà lại chạy qua đây ?
Tôi trả lời:
- Tại vì ở nhà một mình chán lắm, nên em chạy qua đây xem anh hai như thế nào ạ.
Tôi ngây thơ hướng mắt nhìn người trước mặt. Motoya dắt tôi đến chỗ của anh hai. Trên đường đi, tôi có hỏi anh ấy là làm gì đến đây. Anh ấy nói anh ấy đi mua nước, thì thấy có bóng người đứng bơ vơ một một chỗ, nên mới đi tới xem đó là ai.
Đến nơi, mới mở cửa bước vào thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trái banh đang bay đến với tốc độ bàn thời. *Bộp* tôi đánh trái banh qua một bên, vừa chỉ vừa nói:
- Nii-san, thứ đầu tiên chào đón em đến thăm anh là trái banh này sao ?
- Nhóc đến đây làm gì ?
- Thì thăm anh thôi
Tôi trả lời câu hỏi, nhìn sang một hướng khác. Tất cả mọi người trong căn phòng đó vô cùng bất ngờ. Không ngờ Sakusa Kiyoomi này lại có một đứa em gái. Wow đúng là chuyện khó tin mà. Họ nhìn tôi bằng cặp mắt bất ngờ. Tôi thì không quan tâm, tại đang nói chuyện với anh hai mà.
- Có thực là thăm không ? Hay có việc khác ?
- Ờ thì.....tại chán quá nên tới đây.
- Anh nhớ là anh chưa có dạy nhóc nói dối mà. Sao giờ biết nói dối rồi.
- Anh không dạy, nhưng có người khác dạy.
Anh em nhà tôi cứ nói qua nói lại vậy đó. Mặc kệ những người khác nhìn chúng tôi chằm chằm. Riêng Motoya-san là đi luyện tập thôi.
Ngày 19, tháng 9, năm 2011
Tôi giờ đây đã lên cấp 2, năm 1 và anh hai tôi thì cấp 2, năm 3. Ngày hôm đó, tôi có việc đi ngang qua câu lạc bộ bóng chuyền nữ, thấy bên trong tập luyện chăm chỉ, đứng lại xem một chút. Liền bị HLV bên trong để mắt đến. Kéo tôi vào bên trong, tôi thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi HLV đó giải thích thì tôi mới hiểu được, cô ấy muốn tôi tham gia câu lạc bộ này !!!! Tôi từ chối lời đề nghị đó, vì sao ư ? Vì tôi lười. Người HLV đó cứ nói tôi có tài năng. Tôi nghĩ thầm trong đầu:
[tài năng cái gì mà tài năng chứ.]
Tôi kiên quyết không tham gia. Mọi người trong phòng nhìn tôi. Ồ có vài người ở lớp tôi nè. Ủa mà sao họ lại nhìn tôi bằng cặp mắt ghen tị chứ ? Chắc là vì HLV của họ đang mời tôi đây mà. Nghĩ mà chán !!!
Tôi đành đồng ý với lời đề nghị đó, nếu không đồng ý thì tôi sẽ bị giữ lại nguyên ngày mất. Tôi không biết chơi bóng chuyền. Nên đành phải cầu xin anh hai dạy cho tôi chơi. Haizz tôi chưa bao giờ hạ thấp bản thân mình trước anh hai, hai đứa cứ như chó với mèo ấy. Không nhường nhịn ai.
Về tới nhà, vặn cánh cửa, nó vẫn khoá. Vậy là anh hai vẫn chưa về. Tôi chán chừng lấy chìa khoá dưới chậu cây. Mở cửa vào nhà.
Tối tắm rửa, bỏ thứ gì đó vào miệng để no. Anh hai vẫn chưa về. Hừm..... chán thật. Tôi lên làu thay một cái áo sơ mi trắng và cái quần màu đen dài ngang đầu gối. Sau đó tôi mang giày vào. Khoá cửa nhà cẩn thận rồi đến trường. Trên đường đi tôi cứ cắm mắt vào chiếc điện thoại. Điều này đã được anh hai nhắc nhiều lần rồi nhưng vẫn không bỏ được.
Đứng trước cửa câu lạc bộ, tôi dứt Khoác mở cửa câu lạc bộ. Và thứ đầu tiên chào đón tôi đến đây lần thứ hai vẫn là trái banh đang lao vào tôi một cách thần tốc. *Bốp* tôi lại một lần nữa đánh trái banh sang một bên. Tôi đi vào trong, tìm kiếm hình bóng của anh hai. Và cuối cùng cũng thấy, anh ấy đang ngồi ở một gốc khuất, thu mình lại với mọi người.
Người đánh trái banh đó là một người trong câu lạc bộ, hình như là bằng tuổi với anh hai, anh ấy chạy đến xin lỗi tôi rất nhiều. Tôi nói không sao, sau đó chạy lại chỗ anh hai đang đứng.
- Nii-san, liệu anh có thể.......
- Có thể gì ?
- Dạy em chơi bóng chuyền được không ?
- Sao lại muốn chơi bóng chuyền ? Nhóc đâu thích chơi thể thao đâu.
- Nhưng mà có được không ?
- Hừm...... tại sao ?
- Anh cần biết lý do trước.
- Thì tại hôm nay em bị bắt buộc tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền. Được chưa ?!!!
- Ờ, cũng được.
Tôi còn nghĩ là phải khó lắm thì ổng mới chịu dạy, mà chắc phải có lý do nào đó ổng mới chịu dạy cho tôi.
Ngày 20, tháng 9, năm 2011
Lúc này thì trường đã cho học sinh ra về hết rồi. Tôi về nhà tắm rửa trước, anh hai thì chắc đang trên đường về. Vì tôi được ra về sớm hơn anh ấy. *Cạch* tiếng mở cửa vang lên, tôi ngồi trong phòng khách nghe thì biết là anh hai đã về rồi. Ủa mà khoan, có tới hai tiếng bước chân lận, bộ ổng dắt ai về nhà à ?
Tôi thừa biết câu trả lời luôn rồi, là Motoya-san. Chỉ có Motoya-san mới được anh hai dắt về nhà mà thôi.
- Nii-san về rồi. Chào anh Motoya-san.
- Ừ chào em.
- Anh vào nhà đi, Motoya-san, em đi lấy nước cho anh.
- Ha ha, phiền em rồi.
- Không có sao đâu, anh cứ tự nhiên như nhà mình đi.
Tôi và Motoya-san cứ nói chuyện với nhau mà quên luôn ai đó mặt hầm hầm đang đi vào nhà. Sau khi ăn cơm xong xuôi thì cả ba chúng tôi tập trung tại phòng khách.
- Sao anh lại qua đây ?
- Ừm.... tại vì anh nghe nói em muốn chơi bóng chuyền.
- Ồ, hiểu rồi.
- Mà nii-san, giờ dạy em cách chơi đi.
Tôi quay sang người nãy giờ bị ăn bơ, giờ thì mặt anh ấy đen hơn đít nồi rồi. Nhìn thấy mà ghê.
- Ra ngoài sân đi.
Anh ấy đứng dậy đi lấy đồ, hừm chắc là trái bóng để tập cho tôi. Tôi cũng nghe lời mà ra ngoài vườn chờ. Giờ thì ngoài vườn chỉ có mình tôi thôi, còn hai người kia thì đi lấy đồ nghề rồi. Mà phải nói thiệt, ban đêm ở ngoài vườn tôi cứ bị lạnh sóng lưng ấy. Mà chắc không phải là “nó” đâu ha ? Cầu mong là vậy.
Tôi ngồi ở ngoài vườn chờ hai người kia đi lấy đồ mà chán quá trời. Làm cái gì mà lâu thế không biết. Chán quá nên tôi đi đến mấy chậu bông trong vườn mà ngồi phá. Phá cho đã rồi, tôi nhìn sản phẩm của mình. Nó nát luôn rồi.
Ờ mà kệ đi, sáng sớm hôm sau tôi phải đi dấu cái chậu cây đó đi. Vì sao không phải là ngay lúc đó á ? Tại lười.
*Cạch*
- Hai người cuối cùng cũng chịu ra, làm gì mà lâu thế ?
Tôi nhìn cả hai, đoán họ làm gì mà lâu quá. Ủa mà sao mặt anh Motoya lại đỏ nhỉ ? Đó chỉ là những vệt hồng nhạt thôi. Tôi thắc mắc quá hỏi:
- Sao mặt của Motoya-san lại có những vệt hồng nhạt thế ?
Câu hỏi của tôi làm anh ấy giật mình, cố giải thích. Nhưng những lời nói của anh ấy cứ lấp bấp ấy. Tôi cũng chỉ tạm tin thôi. Nhìn qua ông anh, mặt vẫn như vậy, chẳng có một biểu cảm nào hết.
Sau đó thì hai người họ đã dạy tôi chơi bóng chuyền. Anh tôi thì là một Ace còn Motoya-san thì là Libero. Nên tôi được hai người họ dạy vị trí chơi của họ. Tôi cứ bị anh hai la trong suốt buổi tập đó, tôi mù mịt cách chơi bóng chuyền. Nên cứ bị anh hai la quài.
Ngày 10, tháng 10, năm 2011
Cũng kể từ 2 tháng tôi chơi bóng chuyền rồi. Tôi cũng có tiến bộ lắm chứ, đó là theo gốc nhìn của tôi. Còn anh tôi thì cứ nói tôi còn yếu và kém lắm. Nên ngày ngày cứ lôi đầu tôi đi tập.
Trong đội, tôi được xếp ở ghế dự bị. Vì tôi chỉ mới biết chơi được có 2 tháng à. Ai mà tin tưởng cho một đứa như tôi vào đội hình chính chứ.
Tôi chơi ổn nhất ở hai vị trí. Một là tay đập và hai là Libero. Được hai người chơi ở vị trí đó hàng ngày dạy hỏi sao mà không ổn nhất chứ. Tôi cũng có tìm hiểu về những bị trí khác. Và cũng có tập chơi những vị trí đó trong bí mật. Tại nếu mà anh hai biết tôi tập chơi những vị trí khác thì chắc chắn ổng sẽ không tập cho tôi nữa.
Như mọi ngày, à không phải, hôm nay khác với mọi ngày, tôi bị anh hai kêu đến câu lạc bộ của ổng. Để làm gì thì ai mà biết chứ. Tôi cũng nghe lời, đến giờ ra về liền chạy đến câu lạc bộ bóng chuyền nam. Mở cửa ra, không có một trái banh nào bay đến chỗ tôi thần tốc như mấy lần trước tôi đến. Nhìn xung quanh, ồ chưa có ai hết. Vẫn chưa đến giờ ra về của anh hai. Tôi đi đến một góc ngồi chờ.
Còn tiếp