- Sau này mình nhất định sẽ treo ảnh của anh ấy ở phòng khách, để về sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy"
"Gì chứ, nói đùa gì vậy? Khéo khi đó cậu đã già lú lẫn cả rồi, còn chẳng biết bản thân là ai nữa"
- Thế thì lại càng phải treo hình anh ấy lên"
- Cậu có biết thế nào là yêu một người đến khắc cốt ghi tâm hay không?
"Mình không biết"
- Yêu đến khắc cốt ghi tâm...chính là khi về già lú lẫn rồi, trí nhớ đã bị bào mòn theo thời gian. Ấy vậy nhưng khi nhìn thấy hình của người đó, lại vô thức mà hỏi rằng: "Người này là ai thế, tôi có thể gả cho anh ấy được không?"
"Cậu ngốc thật"
- Phải rồi, mình thật ngốc"
"Thế tại sao cậu vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình yêu vô vọng như vậy"
- Đi giữa nhân gian phồn hoa đô hội này, để gặp được người khiến mình thật sự cảm động đã khó, huống chi là người có thể cùng mình trải qua mọi chuyện, nắm tay mình mà vững vàng bước đi. Vậy nên, mình mới càng cảm thấy trân trọng và biết ơn sự xuất hiện của anh ấy đến như vậy, bởi nó như một phép màu đã thay đổi cuộc đời này.
- Năm dài tháng rộng phía trước, mình chỉ mong có thể đi cùng người, có thể trao hơi ấm đến nơi ấy để sưởi ấm đôi tay buốt giá mỗi khi đông tới của người thật lâu.Dù có ngốc...cũng chính là vì mình tự nguyện ngốc thôi.