truyện ngắn
- Năm cậu 6 tuổi có từng nói với anh là :
- Anh, em thích anh nhiều lắm, sau này em nhất định sẽ làm chú rể của anh.
Anh cười nhẹ và đáp lại:
- Xàm xí, con trai với con trai thì sao mà cưới nhau được chứ.
Năm cậu 15 tuổi cậu cũng đã nói với anh là :
- Em nhất định sẽ cưới anh , anh chờ đi!
Anh vẫn nhìn cậu và cười như lần trước và nói:
-Học còn chưa được điểm tuyệt đối mà đòi cưới tôi, cậu không có cửa đâu.
Cậu nghe xong liền xụ mặt xuống và nói với một giọng nói thách thức anh:
-Hứ, anh chờ đó, em nhất định sẽ học được điểm tuyệt đối, em sẽ ra trường rồi trưởng thành và lúc đó em sẽ cưới anh và em sẽ tổ chức một cái đám cưới thật là hoành tráng cho anh.
Anh nhìn cậu và cũng đáp lại:
-Được thôi , để xem đến lúc đó cậu có còn muốn cưới tôi nữa hay không.
Vào 6 năm sau anh tự động tìm đến cậu để nói lời tỏ tình sau đó đưa chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp ra và cầu hôn cậu.
Anh nói :
-Tiểu Đông... Anh yêu em, cưới anh nha, em mà không đồng ý thì anh đây sẽ bắt cóc em về nhà anh và sẽ ép buộc em cưới anh đấy... Anh sẽ tổ chức một cái đám cưới thật là hoành tráng cho em và sẽ bắt em sống chung với anh cả đời này đấy.....Sau đó anh im lặng một hồi lâu và ôm đầu bật khóc nức nở bởi vì trước mặt anh là một bia mộ lạnh lẽo được khắc tên và ảnh của cậu trai năm ấy đòi cưới anh và từ lúc anh tỏ tình với cầu hôn người con trai ấy thì trước mặt anh chỉ là một cái bia mộ và một khoảng không im lặng.