Đất dữ - kinh dị
Tác giả: Vô Liên
ĐẤT DỮ
Cách nhà ông bà ngoại 1 cái ao là nhà cụ Bá. Nhà cụ Bá mấy đời làm thầy pháp nhưng đến đời cụ Bá thì không theo nữa.
Bố cụ Bá cũng là một thầy pháp nổi tiếng trong tỉnh. Ông cụ cho xây một cây hương ngay bên hông nhà. Cây hương được xây theo hình bông hoa sen tầng tầng lớp lớp cánh rất kỳ công, to cao cỡ cũng gần bằng nửa cái nhà. Từ ngày có cây hương, nhà đấy phất lên trông thấy. Con cháu không làm quan thì cũng buôn bán lắm tiền nhiều của. Cho đến đời sau cụ Bá.
Cụ Bá không có người nối nghiệp. Con cái chẳng ai theo nghề thầy pháp tổ tiên truyền cả. Cụ đành truyền cho cháu. Nhưng mà chưa kịp truyền được mấy bài thì cụ đột ngột qua đời. Sau khi cụ Bá mất, con trai trưởng của cụ - ông Nha- về ở trên mảnh đất ấy để tiện hương khói tổ tiên. Tai họa cũng từ ấy mà ra. Người ta bảo tín thì thì tốt mà không tín thì cũng đừng phạm không có sai.
Con trai cụ là một người cực kì bài trừ tâm linh, coi đó là mê tín dị đoan. Thậm chí ông này còn cho người đập luôn cây hương đi mặc cho khi còn sống cụ Bá dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được phạm vào cây hương. Kể từ khi đập cây hương, một loạt những chuyện kỳ quái xảy ra.
Đầu tiên là chuyện người ăn xin. Một ngày, tự nhiên trong làng xuất hiện một người ăn xin chẳng biết ở đâu đến. Người này cứ nhằm đối diện cổng nhà ông Nha mà ngồi, đuổi thế nào cũng không đi. Kì lạ hơn cả là người ăn xin này ngồi khoanh chân, hai tay chống lên đầu gối, nở nụ cười rất chi quỷ dị, thì thoảng lại nhắm mắt lắc lắc cái đầu. Người nhà ông Nha cũng kinh sợ, đem đủ thứ từ đồ ăn thức uống đến tiền bạc đủ cả ra cho rồi cả đánh chửi đuổi đi mà người ăn xin vẫn không nhúc nhích, cứ ngồi đối diện cổng mà cười. Người này ngồi đủ 7 ngày thì không thấy đâu nữa. cả nhà chưa kịp thở phào thì lại gặp chuyện lạ khác.
Đêm hôm đấy là đêm mồng 1. Ông Nha đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng ai gọi tên. Tiếng gọi lúc xa, lúc gần sát bên tai, nhưng rõ ràng là gọi tên ông, lại còn gọi tên như mắng mỏ hằn học. Ông Nha vốn chả tin quỷ thần, cũng chẳng để ý đã giữa đêm rồi còn ai gọi nữa mà xông ra mở cửa. Ông thấy có bóng người đứng quay lưng ở giữa sân mà gọi thế nào cũng không quay lại bèn đi đến đập tay vào lưng người kia. Lúc ông vùa đập tay vào lưng thì người này đột nhiêt cười. Tiếng cười làm ông rợn hết cả sống lưng. Tiếng cười khặc khặc như bị sặc nước. Rồi lại chuyển thành tiếng hí dài giống như tiếng ngựa kêu. Còn chưa kịp định thần thì người kia quay lưng lại – NGƯƠÌ ĂN XIN. Ông Nha còn chưa phản ứng thì người này đưa nắm tay ra trước mặt ông. Ông Nha cũng bất giác mà đưa tay ra nhận lấy. Vào khoảnh khắc người kia thả vào tay ông thứ gì đó, đột nhiên từ miệng ông Nha ộc máu. Người ăn xin đã biến mất từ lúc nào. Ông Nha đứng sững trong sân nhà, xòe bàn tay ra nhìn. Trong bàn tay ông là vô số những chiếc răng người. Ông hét lên một tiếng rồi ngất đi.
Lúc ông Nha tỉnh dậy, con cháu đã vây quanh giường. Nghe con cái nói ông đi tiểu đêm trúng gió, cũng may còn mạng. Ông Nha thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là mơ. Ông ra hiệu cho con cái đi ra ngoài để mình được yên tĩnh. Nhớ lại giấc mơ hôm qua ông vẫn cảm thấy ớn lạnh khiếp sợ. Chợt ông cảm thấy như tay mình đang cầm thứ gì đó. Ông đưa tay lên. Mở bàn tay. Một chiếc răng người rơi xuống.
Việc chiếc răng làm ông ốm bẹp không dậy nổi. Ông không dám kể với con cháu, cũng chẳng biết nói thế nào. Trước giờ vốn ông không tin quỷ thần, giờ gặp chuyện thế này chẳng biết giải thích sao cho đúng. Ngày thứ 3, ao nhà ông Nha nổi lên một cái xác người. NGƯỜI ĂN XIN.
Lúc vớt xác người này lên ai cũng kinh sợ. Thường thì người chết đuối phải trương phềnh thối vữa, da dẻ vàng vọt bủng beo nhưng người ăn xin này thì không. Da ông ta đen sịt lại. Người không hề trương phềnh mà ngược lại giống như ép xác da bọc xương. Từ miệng ông ta không ngừng ộc ra thứ nước đặc sệt, đen sì, thối um. Thêm nữa, tư thế chết của ông ta cũng rất kỳ quái. Ông ta chết trong tư thế ngồi xếp bằng, hai tay chống lên đầu gối hệt như mấy ngày ngồi trước cổng nhà ông Nha. Chả nhẽ người này xuống ao tập ngồi rồi chết đuối? Cái chết kì lạ của người ăn xin khiến vùng quê nghèo xôn xao bao ngày. Mấy cụ già trong làng còn bảo không khéo sắp có sóng gió ở cái làng này rồi. Có người còn bảo ngày xưa nhà đấy lắm thầy Pháp bắt ma quỷ, giờ không ai bảo vệ ma quỷ nó báo thù. Mặc cho mọi người lời ra tiếng vào, ông Nha lại giữ dáng vẻ trầm tư. Điều ông để ý duy nhất lúc này là hình ảnh thứ nước kinh tởm kia ộc ra từ mồm xác chết, để lộ ra hàm răng thiếu chiếc răng cửa. Mà, chiếc răng hôm trước ông nắm trong tay cũng là…
Sau vụ đấy, nhà ông Nha liên tiếp gặp chuyện. Nhẹ thì làm ăn thua lỗ lụi bại. Nặng thì ốm đau bệnh tật chạy chữa thuốc thang cũng không ăn thua. Đã vậy, cứ đêm đến lại xảy ra hàng loạt truyện kỳ lạ. Khi thì có tiếng người cười khanh khách chỗ cái ao. Khi thì như có trăm tiếng người gọi tên ông Nha lao xao. Có đêm đang ngủ choàng tỉnh, ông Nha thấy khắp gian nhà là hàng trăm nghìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Có đôi mắt đỏ như máu. Có đôi mắt như mắt mèo. Có đôi mắt lại toàn lòng đen. Khắp căn phòng đều toàn mắt là mắt. Thấy ông Nha hốt hoảng thì những đôi mắt ấy bắt đầu di chuyển, tràn từ trên tường chạy dồn về phía ông.
Liên tiếp nhiều ngày, ông Nha thấy tình hình không ổn. Bây giờ ông đã tin có thần có ma trên đời. Ông đi tìm một người thầy pháp, khi xưa là người thân thiết với bố mình nhờ giúp đỡ. Vừa nhìn thấy ông Nha, cụ Hoằng đã lập tức biết có chuyện chẳng lành. Cụ nói với ông Nha để cụ chuẩn bị ít đồ, đêm nay phải làm lễ, để lâu sợ không kịp. Cụ Hoằng viết ra giấy mấy đồ, bảo ông Nha dặn con cháu tức tốc đi mua ngay. Theo lời cụ Hoằng thì đất nhà ông Nha là đất dữ. Đời trước các cụ là thầy pháp, biết tính nên đã cho xây cây hương vừa là trấn đất, vừa là để bảo vệ gia đình. Ông Nha phá cây hương đi, ma quỷ đất ấy thoát ra nó phá. Hơn nữa trước đó nhà ông là thầy pháp nhiều đời, không thể tránh khỏi gây thù chuốc oán với ma quỷ. Giờ không có cây hương, không có người bảo vệ, chúng nó đến đòi nợ đấy. Điều nữa là góc ao nhà ông Nha có con yêu tinh. Trước có cây hương thì không sao, cây hương bị phá nó bắt người làm quân cho nó. Nó muốn chiếm đất làm chủ, đất dữ âm nhiều, ma quỷ nó thích. Việc cấp bách là đuổi con yêu đó đi, còn ma quỷ khác trên đất đấy không đáng lo.
9h tối là mọi người theo sự chỉ đạo của cụ Hoành bắt đầu bày lễ lạt ra sân. 12h bắt đầu làm lễ. Một người ở trong nhà giữ cho hương không được tắt, đồng thời khấn gia tiên tiền tổ phù hộ, khấn sao cũng được không có bài gì cả, miễn thành tâm khấn và tuyệt đối không được để hương tắt. Xung quanh chỗ cây hương cũ, cụ Hoành cũng vẽ một cái vòng lớn rồi vẽ chi chít nhì nhằng chữ gì đó, sau đó cụ Hoành phân công một người con trai của ông Nha đứng ở giữa vòng cầm 3 cái cờ, dặn tuyệt đối không được đ ra khỏi vòng cho đến khi cụ Hoành đi vào trong vòng tròn gọi ra mới được ra. Sắp xếp đâu đấy thì cũng vừa đến 12h, cụ Hoành bắt đầu khấn.
Cụ Hoàng khấn được 1 hồi thì trời bắt đầu nổi gió mịt mù. Những con chó trong làng đồng loạt hướng đầu về phía nhà ông Nha mà tru lên từng hồi dài vô cùng quỷ dị. Cụ Hoành vẫn đứng trước bàn lễ không ngừng đọc. Gió mù mịt một lúc rồi đột ngột yên. Mọt thứ trở lại tĩnh lặng như chưa hề có truyện gì xảy ra. Con chó trong nhà đang tru lên từng hồi đột nhiên co rúm lại rên ư ử như sợ hãi điều gì đó. Nó cứ nhìn ra phía ao mà rên. Lúc bấy giờ mọi người mới để ý từ phía góc ao xuất hiện một vũng nước chảy ngược. Vũng nước đen sì tồi lên từ góc ao, di chuyển chậm chậm trên mặt đất, tràn qua cổng, trườn vào giữa sân. Đến gần bàn lễ thì vũng nước đó dừng lại. Ai đấy đều sợ đến không dám thở mạnh. Cụ Hoành vẫn không ngừng đọc mỗi lúc một nhanh. Từ trong vũng nước, hai dấu châm ướt sũng in trên nền đất. Mọi người căng mắt ra cũng chỉ thấy hai hàng chân in trên mặt đất hướng về phía cụ Hoành mà không nhìn thấy gì khác. Phía cổng không biết tự bao giờ xuất hiện cả hơn chục bóng người đen sịt, mắt trắng dã thao láo nhìn trân trối vào nhà.
Cùng lúc đó, con trai ông Nha ở ngay chỗ cây hương nhưng giống như có tường thành bao quanh, xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không biết, yên tĩnh đến lạ thường. Anh con trai sợ toát mồ hôi lạnh, mắt nhắm chặt ngồi thụp xuống giữa vòng tròn không dám nhúc nhích, miệng liên tục khấn xin tổ tiên phu hộ. Anh nghe thấy tiếng bố gọi vội mở mắt ra. Anh thấy ông Nha đứng trước mắt bảo xong hết rồi vào nhà đi con. Đang vui mừng đứng dậy chuẩn bị bước đi thì anh khưng lại nhớ đến lời cụ Hoành. Ông Nha thấy vậy không ngừng thúc giục. Anh con trai nhìn ông bố mình. Sao hôm nay không tài nào nhìn rõ mặt ông cụ. Lại nói, sao giọng ông cụ nghe cứ lạnh lạnh. Suy nghĩ thoáng qua nhưng rồi anh con trai vẫn bước đi. Giây phút anh chuẩn bị bước ra khỏi vòng tròn thì tiếng ai đó quát to ĐỨNG LẠI. Anh quay đầu nhìn, là ông nội.
Bên này, cụ Hoành đang đọc lệnh mỗi lúc một gấp gáp thì thình lình mở mắt, tay vung ra tấm vải trùm lên vũng nước. Đột nhiên gió trở lên mù mịt. Tiếng gào thét rít lên đau đớn. mảnh vải phủ lên vũng nước căng lên rồi co vào, rồi lại duỗi ra. Cụ Hoằng bên ngoài vẫn liên tục đọc lệnh. Mồ hôi túa ra như tắm. Cụ liên tục cầm cờ phi về phía tấm vải rồi lại vẽ bùa, vẽ cờ. Cứ như thế lặp đi lặp lại, hai bên giằng co nhau, gió thổi bụi mù mịt, chó trong làng lại tru lên quỷ dị.
Nghe kể lại, buổi lễ hôm đó cuối cùng cũng xong nhưng con yêu tinh không đuổi đi được, chỉ là nhốt nó vào chỗ góc ao đấy thôi. Cụ Hoành nói với ông Nha phải ngay lập tức xây lại cây hương như cũ, đồng thời cả nhà chuyển đi, có thế mới yên ổn. Mảnh đất này, đến đời cháu ông Nha tự khắc có người ở được, mà lại còn vượng, thăng quan tiến chức, gia đình êm ấm. Nhưng đó là đời cháu ông, còn ông và các con bây giờ chỉ có cách chuyển đi.
Sau đó nhà ông Nha chuyển đi chỗ khác. Ông Nha cũng xây lại cây hương, cắt cử con cháu lễ bái đầy đủ. Sau đó một thời gian ngắn, người ta phát hiện ông Nha chết giữa đường, trên đoạn đường từ nhà mới về nhà cũ. Ông ngoại t kể, hôm trước ngày ông Nha mất, ông có sang nhà chơi. Ông bảo 3 đêm nay cứ mơ thấy mình về nhà cũ. Lúc đi vào trong sân nhà thì tự nhiên thấy cổ đau nhói. Quay đầu nhìn lại thì thấy đầu mình rơi dưới đất. Ai treo dây sắt giữa sân nhà. Ông Nha bảo mơ xong dậy đau cổ lắm, mai phải về nhà cũ thắp hương xin cây hương bảo vệ. Thế mà hôm sau ông mất, còn chưa kịp về nhà cũ. Chắc là số tận mất rồi.
Nghe ông ngoại kể truyện mà rợn cả người. Anh chị em t đều bảo ông ngoại hù thế để bọn trẻ cọn không đi ra ao. Thực lòng, sau khi nghe ông ngoại kể truyện, t tin truyện đấy có thật. Nhớ hồi bé, tầm 5-6 tuổi gì ấy, buổi trưa t hay trốn ngủ trưa đi lang thang chơi một mình. Khi thì đi câu cáy bắt cua. Khi thì trèo sang khu vườn nhà ông Nhạ vặt mấy quả ổi, quả táo dại dù ông ngoại t ngày nào cũng nhắc không được bén bảng sang đấy. Thậm chí có lần t còn mò ra chỗ cây hương ngồi trên cái cánh sen mà chơi đánh chuyền cả trưa, giờ nghĩ lại cũng thấy kinh. Trở lại vấn đề chính, có lần t mò ra góc ao ngồi chơi. Chơi chán thì t bắt đầu soi xuống nước nói chuyện một mình rồi hái mấy bông hoa dại ném xuống ao. T nhớ mãi, lúc t đang soi gương hát hò thì đột nhiên t nhận ra là từ nãy đến giờ cái bóng dưới nước của t bất động dù ta hát hò lắc đầu các kiểu. T dừng hát, nhíu mày nhìn chằm chằm vào ảnh của t, cái bóng vẫn bất động, không hề nhíu mày. Rồi đột nhiên nó nhe răng cười. Mồm nó cười một phát đến tận mang tai. Răng thì lởm chởm nhọn hoắt, đen sì. Xong t bắt đầu nghe thấy tiếng t hát mấy bài từ vừa nãy, giờ cứ phát đi phát lại mà t không hề hát nữa, xong lại đổi thành tiếng cười the thé. T sợ mất vía, ngã ngửa ra sau rồi hét toáng lên. Kiểu chân tay không còn tí sức nào, run lẩy bẩy nhưng vẫn cố bò lết về nhà. Sau lưng t tiếng nước quẫy ùm ùm mà t không dám quay đầu lại, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Tối hôm đấy t gọi điện bắt bố mẹ từ thành phố về đón, sống chết gì cũng không chịu ở thêm. Chuyện đấy t chẳng kể với ai. Về sau đi ngang qua đoạn nhà ông Nha t vẫn cố đi nhanh hoặc chạy qua luôn không dám liếc nhìn vào nhà. Lần nào đi ngang qua cũng nhớ đến quả mặt mình hồi bé đang cười đứng trong vườn nhìn ra. Đôi lúc nghĩ lại t còn nghĩ hay hồi bé kiểu trí tưởng tượng phong phú thôi chứ không có thật. Cho đến hôm nay nghe ông ngoại kể. Thôi rồi, mình gặp quỷ rồi. Con quỷ ngoại kể hoàn toàn có thật!
Cre : Thanh Vân