Logic của tình yêu
Tác giả: Thỏ Moonbit
Một này mới lại bắt đầu. Anh nhìn người con gái bên cạnh đang ngủ say. Khẽ nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn.
-Thật sự là rất đáng yêu.
Anh mĩm cười vuốt tóc cô. Đột nhiên những kí ức lúc trước lại ùa về trong đầu anh.
5 năm trước.
Anh và cô là bạn học cùng lớp hồi cấp 3.
Có một lần cô giáo xếp anh ngồi cạnh cô để giúp cô trong mốt lí và hóa vì anh là một học sinh xuất sắc luôn đứng đầu khối còn cô chỉ đơn giản là một học sinh bình thường luôn yếu hai môn lí và hóa.
Ban đầu là cô thích anh trước cũng là người theo đuổi anh. Lúc đầu anh cảm thấy rất phiền. Hơn nữa lúc đó anh lại thích một cô gái khác nên cực kì chán ghét cô.
-Nè cậu thích cô bạn bên lớp a8 à?/cô ngây ngô hỏi anh/
-ừ/anh chỉ lạnh lùng đáp lại cô một từ/
-Hừm sao cậu không thử tỏ tình cô ấy đi nhỉ?/cô hồn nhiên nói với anh/
Đột nhiên anh giật mình nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
-Bộ tớ nói gì sai à/cô lo lắng hỏi lại anh/
-Không/anh lại trả lời cô một cách lạnh lùng/
Đến khi về nhà. Anh nhìn cào căn nhà trống vắng chảng có chút hơi ấm nào. Ba Mẹ anh đi công tác thường xuyên nên chả bao giờ có ở nhà. Trong nhà chỉ có anh mà thôi.
Anh mở cửa bước vào phòng của mình. Trong góc phòng của anh có một kệ tủ lớn. Nó để tất cả những món quà mà từ trước tới giờ cô tặng anh.
-Con bé đó lại làm chuyện vô nghĩa này./anh càu nhàu/
Nói vậy nhưng anh vẫn để quả cầu tuyết mà cô tặng sáng nay lên tủ. Cái tủ đó chả phải là do anh làm mà do cô em gái nghịch ngợm của anh làm ra.
-Anh hai mấy cái đẹp như vậy anh không cần thì tiểu Phương đi/nhanh nhảu hỏi/
-Cũng được/anh vừa bấm điện thoại vừa nói/
-Anh hai thật là xấu xa, chị gái đó sao lại đi thích người như anh chứ, đúng là tội nghiệp/bé con vừa đi vừa nhàu chửi mắng anh mình/
Anh tức giận vô cùng nhưng không dám nói lại nữa lời vì sợ mẹ sẽ mắng anh.
Đến tận bây giờ đã có hơn 200 món quà mà cô tặng anh suốt 2 năm qua. Cũng đã hơn hai năm rồi. Không hiểu vì sao khi nhìn những quả cầu tuyết đó tim anh lại có chút nhói.
Ngày hôm sau. Anh thật sự đã nghe lời cô. Cô còn cất công chuẩn bị cho anh những thứ như hoa, bánh thậm chỉ cả vòng cổ nữa.
Cô chưa từng nói với anh rằng cô đã đau như nào khi làm việc này. Cô đã khóc nhiều đến bao nhiêu. Hôm sau cô đưa những món quà đó cho anh với một đôi tay đầy vết thương, mắt cô thì đỏ hết cả lên. Cô đã từng ước ao rằng những món quà đó thuộc về mình, nhưng điều đó là không thể.
Không hiểu vì sao khi nhìn cô như vậy anh tim anh đau đến mức không tả được. Anh cố gắng chối bỏ mọi tình cảm dành cho cô chỉ bằng một câu suy nghĩ.
"cũng chỉ là một cảm giác mà thôi chả có gì quan trọng"
Thật ra chính bản thân anh đã không hề biết rằng mình đã yêu cô nhiều tới mức nào. Anh đi tới chỗ hẹn với cô gái đó. Anh đã tỏ tình với cô ấy nhưng.
-Được thôi. Tôi sẽ nhận quà, nhưng tình cảm của cậu thì xin lỗi tôi không thể nhận được, nó quá đáng sợ rồi. Tôi cũng thừa biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ làm được những thứ này. Vì chỉ có cô ấy mới biết làm mà thôi/cô gái ấy nói với giọng đầy mỉa mai/
-Cậu....đang trách mắng tớ chỉ vì cô ta/anh giận dữ nói/
-Đúng./cô ấy thẳng thừng đáp lại/
Anh sau đó bị cô ấy đuổi đi mà cô ấy chả luyết tiếc gì anh. Chỉ trách rằng tại sao một cô gái tốt như thế mà lại ở bên cạnh anh chứ?
Anh vô cùng bực bội. Đến tối về nhà cô gọi điện để hỏi thăm anh. Anh cứ tắt máy hết lần này tới lần khác. Cô thì cứ nghĩ là có khi nào anh lại gặp chuyện gì không. Cô gọi cả 25 cuộc, cuối cùng anh cũng bắt máy. Cô vội vàng hỏi anh nhiều thứ nhưng chung quy lại vẫn là hỏi xem anh có bị làm sao không. Anh cực kì bực bội chỉ quăng lại cho cô những lời chửi mắng, và sự sỉ nhục.
Tối hôm đó vào khuya muộn tầm 2 đến 3 giờ sáng anh nhận được một cuộc gọi đến từ cô. Cô nói với anh bằng giọng rất yếu ớt.
-Cậu có thể....đến nhà...của tớ không..../cô vô cùng yếu ớt cố gắng gượng nói/
-Tôi không rảnh/anh đáp lại cô bằng một giọng vô cảm rồi tắt máy/
Nhưng anh đâu biết đó là lần cuối cùng cô chủ động nói chuyện với anh. Để rồi sau này anh có muốn cũng chả thể nghe được những giọng nói ngọt ngào ấy thêm lần nào nữa.
Hôm sau cô không đi học. Cô đã nghĩ gần một tháng. Không biết vì sao trong lòng anh cứ như có thứ gì đó thôi thúc vậy, nóng như lửa đốt. Trái tim anh không ngừng thắt lại, đau rất đau.
Sau cùng một tháng ròng rã trôi qua. Anh như người mất hồn ngày nào cũng chỉ nghĩ đến cô chỉ muốn được gặp cô. Anh đã đến tận nhà cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ chờ nguyên ngày mà chẳng thấy cô đâu. Tim anh như bị xé thành từng mảnh nhỏ vậy.
Lúc này anh mới hoàn toàn chấp nhận tình cảm của anh. Thứ tình cảm mà bao lâu nay anh luôn chối bỏ. Rằng là anh đã yêu cô yêu cô rất nhiều.
Không biết từ khi nào anh đã quen với việc có một người luôn chăm sóc cho mình. Lúc anh ốm lại chả có người nhà bên cạnh người bên cạnh anh chỉ có cô. Cô đã chăm sóc cho anh, ở bên cạnh anh, luôn luôn cho anh sự ấm áp. Thứ duy nhất mà anh không có.
Anh cũng chả biết từ bao giờ mình lại có một tật xấu đó là thường xuyên giả ốm. Lúc đó anh đã không hề biết rằng bản thân anh chỉ đơn giản là muốn được cô chăm sóc, chỉ muốn được cô ôm vào lòng vỗ về, nơi ấm áp nhất mà anh có thể với tới được.
Trong một tháng trời cô biến mất đó. Anh đã học rất nhiều thứ nấu ăn, chăm sóc, tâm lí học, việc nhà...v.v....
Anh đã ngốc nghếch ước rằng cô sẽ suất hiện một lần nữa và nếu lần này cô tỏ tình anh chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối nữa vì anh cũng yêu cô, anh chỉ muốn chăm sóc cho cô mà thôi, chỉ muốn bù đắp cho, chỉ muốn cho cô mọi thứ mà anh có.
Và cũng trong lúc đó anh đã vô tình tìm ra được thứ ẩn dấu trong những quả cầu tuyết mà cô tặng. Đó là những dòng tâm sự của cô ở trong mỗi tờ giấy. Anh cứ vậy đọc hết cái này tới cái khác càng đọc tim anh càng đau, nhưng mà không hiểu sao anh vẫn cứ đọc hết cái này tới cái khác. Đọc đến cái cuối cùng anh đã khóc.
Anh cứ vậy tìm ra được những thứ những ý nghĩa cô gửi gắm vào trong những quả cầu tuyết đó. Anh chỉ ước rằng anh có thể nói với cô một câu.
-Anh yêu em.
Thời gian cứ thế trôi từ ngày cô mất tích đã được 5 tuần. Cô đi học trở lại cả lớp ai cũng lo lắng hỏi cô đủ thứ. Nhưng anh lại chả nói cũng không hỏi cô gì cả.
Tới cái lúc mà cô tiến lại chỗ anh mà gọi tên anh.
-Thiên? Tớ nói chuyện với cậu chút nhé.
-Ừm/anh nhẹ nhành đáp lại/
Cô ngồi xuống ngay cạnh anh. Lúc này anh chỉ muốn nhào vào lòng cô mà khóc, anh chỉ muốn được cô ôm và vỗ về mà thôi. Anh định mở miệng hỏi chuyện cô thì cô lại nói trước, anh đành để cô nói.
-Thiên này. Cô bạn bên a8 á nói với tớ là cô ấy từ chối cậu rồi/cô đưa tay lên xoa đầu đầu anh/
-Đừng buồn nha./cô nhẹ nhàng nói với anh, giọng nói vô cùng ấm áp/
Anh đã nghĩ rằng.
"Nếu như bị từ chối mà được em quan tâm như này tôi nguyện bị từ chối cả đời"
Anh lúc này thật sự muốn òa khóc trong lòng cô. Nhưng không hiểu sao cơ thể anh nó cứ cứng nhắc và anh cứ gục đầu xuống bàn rồi chỉ gật nhẹ đầu.
-Thiên yên tâm đi, từ giờ tớ không làm phiền cậu nữa đâu, tớ sẽ đi vì vậy nên cậu có thể yên tâm, với lại tớ cũng sẽ không làm phiền cậu nữa đâu/cô nhẹ nhàng đáp như thể cô đã quyết định từ lâu vậy/
Anh giật mình ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cô. Cô thấy anh nhứ vậy liền cười nhẹ. Cả lớp ai cũng ngỡ ngàng.
-Trông cậu vui chưa kìa. Vậy nhé/cô đứng dậy rời đi và về chỗ của mình/
Anh muốn đưa tay lên để níu cô lại nhưng lại không thể vì cô đã đi mất rồi. Đến khi về nhà anh nhìn lại những món quà mà cô tặng. Anh nghĩ tới rằng đúng ra là cô phải đưa anh 5 quả cầu tuyết nữa mới phải.
Sau lúc đó anh như một kẻ điên trong đầu chỉ có cô cả việc học hành cũng không nghiêm túc, thường xuyên ngủ gật, bài tập cũng không làm, nghe giảng cũng chả thèm nghe. Ba mẹ của anh lúc nào cũng nghe được những lời phàn nàn về anh của cô giáo chủ nhiệm.
Cuối cùng họ đã để cô em gái của anh về để trông coi anh. Con bé chả những không thèm quả còn đổ thêm dầu vào tâm trạng của anh.
-Ủa em tưởng là anh không có thích chị ấy.
-Gì thế sao lại thành ra như vậy rồi, em không biết đâu anh đi mà gọi chị ấy tới giúp anh.
-Ai mà biết anh hỏi chị ấy đi xem chị ấy để thuốc của anh ở đâu.
-Anh lo mà tìm đi mất là khỏi ăn nói với chị ấy đó.
..v.v...
Tình học của anh ngày càng sút, kiểm tra cũng chỉ toàn ngủ. Chả thèm quan tâm một thứ gì. Cuối cùng các thầy cô chỉ đành nhờ cô đi nói với anh để giúp anh định hình lại việc học nếu không sẽ trượt tốt nghiệp mất. Mới đầu thì cô từ chối vì anh sẽ chẳng nghe đâu. Đúng thật cho dù có nhờ ai thì dù họ có khuyên ngăn thậm chí là đe dọa anh, anh cũng mặc kệ không quan tâm.
Hôm đó chính cô giáo chủ nhiệm của cô đã đích thân nhờ cô cũng nói là như thế sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập của cả lớp. Cô vì để cô chủ nhiệm không lo lắng mà đồng ý.
Cuối tuần, đúng ra giờ này cô phải ở nhà chơi liên quân nhưng lại bị cô giáo chủ nhiệm bắt đi nên đành vác cái thân này đi. Đến nhà anh cô cứ luôn miệng chửi rủa anh các thứ. Con bé thấy vậy tự nhiên thấy hài lòng, phải để cho ông anh kia chịu thật nhiều đau khổ mới được. Dù gì trước đây anh ta cũng chỉ toàn lợi dụng chị ấy, bạo hành thậm chỉ còn sỉ nhục chị ấy...v.v....
Anh vẫn chưa thể tin là cô lại tới đây. Bất kể lí do là gì anh cũng đều rất vui. Cả buổi anh chỉ ngắm cô mà chả để ý gì khác.
-Cậu nhớ lời tôi nói chưa/cô bực bội nói/
-Rồi mà/anh nhẹ nhành đáp lại/
-Nhớ học bài đó đừng có mà để cô chủ nhiệm đến tìm tôi nữa/cô cứ càm ràm như vậy hoài/
Lúc ra về cô còn lẩm bẩm thêm mấy câu "đúng là cái đồ khó ưa mà, tại sao tự nhiên học lại học sút đi làm mình khổ thế này chứ, đó là lí do mình thích mấy người học giỏi đó".
Chỉ vì câu nói đó của cô anh đã thật sự quay lại con đường học vấn. Các thầy cô cũng thấy hiệu quả nên cô chủ nhiệm bảo cô tới kèm cho anh thêm vài buổi nữa. Cô vừa nghe xong liền khóc không thành tiếng, dù ấm ức nhưng vẫn phải làm.
Thời gian cứ vậy mà qua đi thoáng chốc họ đều đã tốt nghiệp THPT rồi hôm nay là buổi họp lớp sau 2 năm. Anh vẫn vậy vẫn cố tìm cách để gặp cô. Trong suốt 2 năm qua anh không ngừng tìm cách để có được sự quan tâm từ cô, để cô lại một lần nữa ở bên cạnh anh. Lần này anh đã có một kế hoạch rất chi là đáng nghi.
-Cạn li chúng mừng hai năm lập nghiệp của chúng ta/lớp trưởng hô hào mọi người/
Anh uống đến mức say không nói được gì. Cuối cùng cô phải đưa anh về nhà. Con bé thấy vậy chả quan tâm gì đến ông anh cứ thế quăng ổng vào phòng rồi rối rít hỏi thăm cô, sợ rằng ông anh trai thối tha lại hại cô nên con bé còn lo hơn. Cô đi vào phòng và chăm sóc cho anh. Đến khuya anh đột nhiên tỉnh dậy và ôm cô. Lúc này cô còn đang mải mê đọc truyện. Anh vừa ôm vừa gọi tên cô.
-Hạ Nhi tôi nhớ em.
-Kệ cậu/cô đáp lại anh rất dứt khoát /
-Hạ Nhi....
Anh vừa đau vừa vui mà gọi tên cô. Rồi bỗng dưng anh chả nói chả rằng gì liền ấn lên môi cô một nụ hôn. Cô ngạc nhiên đến nỗi đứng hình. Anh vừa rời môi thì liền khóc, anh vừa khóc vừa nói với cô.
-Tôi nhớ em, rất nhớ em.
-Em biết không nhìn em bên cạnh người khác tôi thật sự rất đau.
-Là em gieo tương tư cho tôi mà.
-Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tại sao tôi cố gắng nhiều đến vậy nhưng em vẫn không đoái hoài gì đến tôi
-Tôi không thích, cũng không muốn em đi.
-Anh biết là anh sai, thật sự sai.
-Anh đã đối sử rất tệ bạc với em.
-Anh đã làm em tổn thương, làm em đau.
-Anh xin lỗi, anh sai rồi, em quay về với anh nha.
....
Cô không nói gì chỉ im lặng ngồi nghe. Cô đã từ bỏ tình cảm này từ lâu rồi.
-Thế cậu có biết ngày mà cậu tỏ tình cô ấy.
-Tôi đã mất đi thứ gì không?
-Cậu có biết vào cái đêm ấy tôi đã chỉ nghĩ đến cậu, lúc tôi gần như sắp không thể nào chịu nỗi nữa, người đầu tiên tôi nghĩ tới là cậu.
-Tôi chỉ muốn cậu đến giúp tôi.
-Cậu có biết là vào cái đêm ấy cả nhà tôi đã bị ám sát và tôi là người duy nhất còn sống không?.
-Cậu có biết rằng tôi đã bi quang và sụp đổ tới mức nào không?
-Tôi đã phải tự mình vượt qua tất cả đấy.
Anh nghe xong những lời đó, tim anh như muốn xe nát vậy. Anh đã tự hỏi rằng tại sao bao lâu nay cô một chút cũng chưa từng quay đầu hóa ra là vì lí do này. Anh đã chả thể chịu nỗi nữa cơn đau này cảm giác này. Giờ anh đã hiểu những gì cô đã trải qua rồi.
Anh ôm lấy cô vào lòng người con gái anh thương.
-Được anh sẽ không làm gì cả.
-Anh không cần sự tha thứ hay là tình cảm của em.
-Nhưng xin em hãy để anh được ở bên em có được không?
Bây giờ anh chả cần bất cứ thứ gì, chỉ cần cô đồng ý để anh chăm sóc cô. Trở thành gia đình của cô. Vậy là đủ.
-Anh sẽ trở thành anh trai của em.
-Tại sao lại trở thành anh trai?
-Chả phải em từng nói là em rất muốn có một người anh trai sao?
-Anh sẽ trở thành anh trai của em.
Cô im lặng một lúc lâu. Anh không thể ngừng chờ đợi bỏi vì anh không muốn hiểu sự im lặng đó theo cách của sự từ chối.
Cô là viên ngọc quý giá nhất của anh. Nhưng anh là làm nó trầy xước và nứt vỡ. Giờ đây khi nó đã hoàn toàn vỡ tan thì anh lại muốn sửa lại nó. Dù có phải đổ máu của anh vào đó anh vẫn cam lòng.
Chính anh là người làm nó ra như vậy nên giờ người sửa nó vẫn phải là anh.
-Tại sao lại là anh trai mà không phải là chồng?/cô hồn nhiên hỏi anh/
-Hả!?/anh giật mình /
Cơ thể anh run lên nước mắt cư vậy mà tuôn ra.
-Sao vậy không được à/cô châm chọc anh/
-Được, được anh thật sự rất vui.
Anh lúc này hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh thừa nhận rằng việc giả vờ say này là một ý kiến không tồi.
~~~~
-ưm~/cô ngái ngủ/
-Chào buổi sáng vợ./anh trìu mến nói/
-Hử sao nay anh dậy sớm vậy, còn trông đau lòng thế kia nữa.
-Không có gì anh chỉ là anh nhớ lại vài chuyện thôi.
-Ừ.
Có lẽ thứ ta nuối tiếc nhất không phải là thứ mà ta không có được, mà là thứ mà ta đã có nhưng lại vì sai lầm của bản thân mà đánh mất nó.
-----hết-----