Tôi từng đơn phương một chàng trai 8 năm trời
Cậu ấy là bạn thân tôi hồi tiểu học, hồi đó tôi ghét nó lắm!! Tới mức cứ gặp nó là hai đứa chửi nhau tới gà bay chó sủa cơ :))) mà ghét của nào trời trao của đó chẳng biết từ bao giờ chúng tôi thành bạn thân.....
Nhưng cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào....hồi cấp hai lúc đó tui chưa biết bơi lúc đi chơi với nhau tôi bị ngã sông.....là nó cứu tôi một mạng
Và thế là cái gì đến cũng đến ¯\_(ツ)_/¯ tôi vậy mà lại crush nó từ đó luôn
Nhưng tôi lại chẳng dám mở mồm nói câu "Tao thích mày"
Cứ thế tận 5 năm trời tôi bên cạnh nó với tư cách là bạn thân....
Nói không phải khoe hay tâng bốc đâu nhưng thằng crush của tôi nó đẹp lại giỏi nữa!! dù không phải hạng nam thần vườn trường hay đại ca trùm trường gì cả nhưng cũng được lắm em trong trường theo đuổi đấy :)))
Và những lúc như thế tôi như bia đỡ đạn cho nó vậy....câu "xin lỗi anh có bạn gái rồi", "bạn gái anh không thích" hay "cô ấy sẽ ghen" rồi chỉ vào tôi gãi gãi đầu cười từ chối đã quá đỗi bình thường với nó.....
Còn tôi dù biết nó không có tình cảm, câu nói ấy chỉ là một lời nói dối tránh làm mất lòng đôi bên nhưng cũng đau lắm chứ......người mình yêu lại chẳng yêu mình....
Đến một ngày tôi quá mệt mỏi với việc giấu diếm tình cảm quyết định mở lời để chấm dứt cuộc tình chẳng có hồi kết này....
"Ê mày, tao thích em này này mày chỉ tao cách tán ẻm đi" - nó giơ điện thoại ra trên màn hình là ảnh của một em gái khóa dưới.....
Lời đó như xét đánh ngang tai tôi vậy....nhưng ích kỷ muốn được nhìn nó thêm chút nữa....muốn bên nó thêm chút làm tôi nuốt ngược lời muốn nói vào trong....
"uầy thằng bạn ế của tao cuối cùng cũng bị conditinhyeu quật rồi, yên tâm chị đây rất hiểu vấn đề này cứ nghe lời chị" - vỗ ngực tự hào tôi cười cười tự tin nói sẽ làm quân sư rình yêu cho nó....chôn đi tất cả đau đớn trong lòng
Kết quả? Nó và em ấy thật sự thành đôi còn là cặp đôi ngọt ngào của trường....còn tôi lại như kẻ vô hình đi theo sau họ
Nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác...những lời ngọt ngào mà mình từng ảo tưởng cả ngàn lần được nghe người ấy nói với mình.....có cả những hành động quan tâm nhẹ nhàng chu đáo từng chút một nữa
Tôi nhìn cảnh đó mà vừa ghen tị vừa tủi thân.Tôi quen nó lâu như vậy mà có vẻ nó chẳng coi tôi là con gái...rồi đột nhiên nhớ ra....nó có từng quan tâm mình chưa nhỉ? Có vẻ như....là chưa^^
Tôi ghen tị với cô ấy....nhưng nhớ ra bản thân với nó chỉ là"bạn" đâu có tư cách gì để ghen? Với nó tôi chỉ là cô bạn thân không hơn không kém
Đỉnh điểm là có một ngày....tôi thấy nó môi chạm môi cô ấy sau trường....lúc đó tôi không chịu nổi nữa rồi....chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà khóc.....
Sau đó vì quá đau lòng tôi quyết định kết thúc tình bạn bấy lâu với nó, chẳng nói chẳng rằng bí mật xin cô chuyển chỗ rồi từ đó tôi tìm mọi cách trốn tránh nó từ trên mạng lẫn ngoài đời
Còn tưởng thế là có thể quên đi mối tình này...kết quả tôi lại đơn phương nó thêm 3 năm....Ngu Dốt! Vâng đó là từ tôi tự nói về bản thân tôi ngày đó
Sau này họp lớp tôi gặp nó với tình trạng độc thân - ừ đấy :)) nó chia tay bé khóa dưới 2 năm rồi
Còn tôi thì vẫn vậy có quên được nó thì lấy đâu ra người yêu ¯\_(ツ)_/¯
Mà đám lớp tôi chúng nó lại là một lũ nhớ lâu thù dai và đặc biệt khác sân si và thích lôi quá khứ ra nói :)) Tất nhiên tôi và nó cũng không thoát được "đôi bạn thân trên tình bạn dưới tình yêu" hàng độc quyền của trường mà :)))
Tôi nghe bọn nó nói càng thấy bản thân ngu dốt không chịu thoát khỏi cuộc tình này....cũng chẳng dám thốt lên câu nào...chỉ ngồi đó mà lốc từng ly rượu để ngăn bản thân đừng khóc.....
Nữa đêm cả đám chúng nó vẫn ồn ào như vậy.... còn tôi thì say mèm nằm gục trên bàn lúc đó mơ màng đâu có biết gì đâu....chỉ nghe loáng thoáng chúng nó bảo thằng nào đưa tôi về thôi mà tôi lúc đó say muốn chết rồi chả thèm chống cự nữa kệ luôn cho thằng đó đưa về
Người đời bảo uống rượu vào thì mở mồm chỉ toàn sự thật và nó chuẩn xác trên người tôi luôn :)) Tôi uống vào liền tuôn tất cả uất ức chịu đựng suốt tám năm đơn phương thằng bạn thân ra nói với thằng đang cõng mình trên lưng không chút kiếng dè
Và biết sao không? Mặc kệ tôi nói cả tỷ chữ thì nó cũng chẳng trả lời tôi một chữ chỉ im lặng nghe thôi mà tôi khi ấy đã đau đớn cực điểm rồi.....lại thêm sự im lặng của nó....khiến tôi cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi vậy
Uất ức....mệt mỏi....cảm giác bị bỏ rơi.....nó đau đến mức tôi khóc nấc lên như cái ngày nhìn anh cùng cô ấy trao cho nhau nụ hôn ấy.....
Sau đó mệt mỏi quá rồi....tôi thiếp đi trên lưng nó mà không quan tâm thế giới nữa.....
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thấy trên bàn là li nước và một một tờ giấy note ghi "Tao nấu canh gừng đặt để trong bếp cho mày rồi, hâm lại rồi uống......"
Cứ ngỡ là trong lớp có thằng bạn tốt bụng nào quan tâm đến mình....nào ngờ....
"Tao xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mày sớm hơn nhưng cũng xin lỗi mày tao không chấp nhận tình cảm này được"
Đọc tới đó tôi ngớ người luôn....Thằng hôm qua đưa tôi về là nó? Thằng hôm qua tôi trút bầu tâm sự cũng là nó?Còn......"xin lỗi là sao chứ?"
"Mày có thể không nói ra mà? Để tao ảo tưởng thêm chút đi...đừng dập tắt nó sớm thế chứ...."
Ngày đó tôi khóc rất nhiều gào thét tới khàn cả họng luôn ấy chứ.....
Nhưng rồi ngày hôm sau cũng chấp nhận sự thật.... gục xuống nhấc máy gọi điện xin chuyển công tác....tránh xa thành phố chứa bao kỉ niệm về mối tình đầu đơn phương đầy ngu ngốc của bản thân....
Từ đó tôi chẳng liên lạc với nó nữa....coi như sự tôn trọng cuối cùng giành cho đối phương đi......
----------------------------------------
Cre bìa :Nỗi đau
Artist: Fuchi Nepuri