Ma Tôn Hôm Nay Muốn Tu Tâm
Tác giả: Diệp Trầm
Tiên giới và Ma giới vốn quan hệ như nước với lửa từ xa xưa đã không hợp nhìn một cái chướng mắt nhìn hai cái ngứa tay nhìn lần ba liền lao vào đánh nhau, mà hai kẻ đầu đàn à nhầm hai vị thống lĩnh là quan hệ 'tình địch' sống chết một mất một còn a.
Nghe lưu truyền bao thế thế rằng năm đó học viện Thiên Không chí cao từng giảng dạy Ma Tôn, Kiếm Tiên và Yêu đế đồn đại Yêu Đế nàng sắc nước hương trời diễm lệ vô song khiến hai vị đại năng đâm đầu yêu chết yêu sống gào khóc đòi cưới, Ma Tôn thậm chí còn cắt máu thề phải rinh được mỹ nhân về, Kiếm Tiên cũng không kém chém nát dãy Mộng Sơn ngăn cách hai giới Tiên Yêu nhằm dễ bề gặp người trong mộng.
Hai giới Tiên Ma rất ủng hộ quân thượng từng cuốn thoại bản Ngược Luyến Tiên Yêu Vì Người Cầm Kiếm, Yêu Phi Bé Bỏng Ma Tôn Cho Mời. Cuốn đầu do Tiên giới Thi Nguyệt Tiên Tôn chấp bút, cuốn sau xuất bản bởi Đại Công Chúa Ma Tộc em gái thân yêu của Ma Tôn đại nhân, vì tranh đua trên mọi mặt trận mà tộc nhân bên nào bên đấy giành giật mua lược xem chóng mặt trở thành trào lưu đang hot.
Mà khiến hai bên càng điên cuồng hơn là trong dịp Tiên Ma Luận Đạo vốn bình yên thì Ma Tôn cùng Kiếm Tiên đánh nhau rực lửa trong vườn Mộc Uyển nghe nói họ đánh nát mẹ cái buổi luận đạo rồi kéo nhau vào truyền tống trận đánh xong thì Kiếm Tiên biến mất chỉ thấy Ma Tôn đi ra làm lời đồn Ma Tôn giết Kiếm Tiên lan rộng Tiên giới tập kết lực lượng bắt Ma Tôn giao người, Ma giới hân hoan sĩ khí rạo rực chờ lệnh tấn công.
Hai giới giương cung bạt kiếm căng như dây đàn thì Ma Tôn đóng cửa không tiếp khách, đúng vậy là đóng cửa triệt triệt để để nhốt mình trong Ma Điện Tả Hữu hộ pháp thân tín không gặp Đại Công Chúa xuất trận cũng không tiếp, Ma giới nháo lên tiếp tục đồn Ma Tôn đại thương nguyên khí sắp chết rồi.
____________Ma Điện____________
Kẻ bị đồn đại thương nguyên khí sắp chết tới nơi đang ngồi một góc tự kỷ rít gào "Lăng Hàn bà mẹ nó ngươi cút ra cơ thể bản tôn ngay."
Âm thanh lạnh nhạt mang ý trêu ghẹo phát ra từ miệng Ma Tôn "Sở Trường Dương hôm đó ngươi kéo ta vào truyền tống trận bây giờ gạo nấu thành cơm ta làm sao ra khỏi đây."
Sở Trường Dương muốn đâm đầu vào cột chết quách đi cho rồi, hôm đó đánh nhau khói bụi đầy đầu sợ tổn thương tộc nhân y kéo tên Kiếm Điên Lăng Hàn vào truyền tống trận ai ngờ được vết nức Thiên Kiếp còn sót lại kéo y và Lăng Hàn vào cùng một chỗ chỉ có một tên thoát ra được, vốn muốn đánh tới ngươi chết ta sống thì thằng điên kia nghĩ ra cái chủ ý tầm xàm hai hồn một thể nửa năm y ra ngoài mang hồn hắn theo, nửa năm sau hắn ra ngoài mang hồn y theo, tránh việc không có người này người kia làm bậy, trong lúc quẩn trí y vậy mà ngu ngốc đồng ý thành ra cớ sự hôm nay tiến không được mà lùi không xong bất tiện vô cùng.
Ma Tôn không sợ trời không sợ đất nhưng vô cùng chú trọng mặt mũi y sợ nhất những lúc làm vài việc theo bản năng bị hắn bắt gặp nhưng ván đã đóng thuyền hối hận cũng muộn.
Chỉnh lý tóc tai gọn gàng Sở Trường Dương đẩy cửa ra ngoài, Tả Hữu hộ pháp gặp y liền vỡ oà lao đến, đáng tiếc bị y né tránh đâm thẳng vào cột 'ẦM!' hai con ma tủi thân xoa trán mách lẻo "Vượng thương không biết đâu ngài vừa tránh cửa nửa tháng bọn Tiên giới càn quấy đòi tập trung lực lượng đánh trả nhưng chúng thần nhất định giữ vững phòng tuyến, bọn chúng khiếp sợ sĩ khí của chúng ta liền chùn bước không dám kêu ca nữa."
"Vậy sao ? Tốt lắm!"
Ma Tôn nào đó vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt phất tay áo rời đi Tả Hữu hộ pháp nhìn nhau trong mắt đều là hoang mang, hôm nay Ma Tôn đại nhân cao lãnh hơn bình thường nha, lúc trước nói vậy y đã vảnh mũi lên trời rồi.
Sở Trường Dương đắc ý dào dạt cố tình bề ngoài thản nhiên như thường trong lòng thầm nghĩ "Lăng Hàn ngươi thấy chưa Ma giới bọn ta lớn mạnh vậy đó, run rẩy đi khiếp sợ đi há há há."
Lăng Hàn có chút cạn lời bên nhau từ nhỏ ở Thiên Không học viện tính cách tên này hắn còn không rõ sao, cố tình trang bức làm gì thật là giấu đầu lòi đuôi nhưng như vậy mới là Trường Dương của hắn.
Đến thăm muội muội mấy hôm không gặp nhìn thiếu nữ thiên chân đang múa bút điên cuồng Sở Trường Dương nụ cười cứng lại không nói hai lời quay đi, nét xấu hổ vô pháp che giấu làm Lăng Hàn phì cười "Không cần giấu đâu toàn bộ mọi người ai không biết nghề phụ của Đại Công Chúa Ma giới chứ ?"
Sở Trường Dương biết mối quan hệ mọi người lầm tưởng cho ba người nhưng chẳng màn giải thích chẳng ngờ hôm nay bị lật kèo, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ " Cái quyển do Thi Nguyệt Tiên Tôn viết cũng không hề kém cạnh."
Lăng Hàn lười biếng trả lời " Ta không biết tâm hồn của Ma Tôn đại nhân lại phong phú văn chương chương như thế". Một phát xuyên tim Sở Trường Dương hồi còn ở Thiên Không chẳng bằng hắn bây giờ lại càng không cái gì mà Kiếm Tiên cao lãnh tích chữ như vàng cái con khỉ luận đấu võ mồm toàn giới tu chân chụm lại may ra cãi được với hắn thằng cha không nên nết "Bản tôn không tranh luận với kẻ ngụy quân tử như ngươi."
Lăng Hàn cười thầm nhìn Sở Trường Dương xù lông đi về Ma Điện tu luyện bộ dạng ngăn cách ngoại giới để vơi đi nổi nhục.
__________________________
Mấy ngày sau
Trong lúc Sở Trường Dương đang tu luyện Tả hộ pháp mặt mày hớn hở chạy vào yết kiến "Vương thượng Yêu Đế tới rồi". Sở Trường Dương cạn lời lần nào Vân Miên tới thì y như rằng bọn họ tràn đầy mùa xuân, chứng hoang tưởng tới thời kỳ cuối.
Lăng Hàn nghe vậy vốn đang tu luyện liền tỉnh dậy, Vân Miên được cho vào không nói hai lời dùng Long Cốt quất tới tấp vào Sở Trường Dương quát. " Sở Trường Dương tâm tư Lăng Hàn đối với đệ đệ không biết thì thôi sao lại tàn nhẫn giết hắn chứ hả". Sở Trường Dương bị đánh mà ngu ngơ giờ còn ăn chửi dù sợ Vân Miên vẫn ngoan cố cãi lại "Cái tên ngụy quân tử đó có gì tốt chứ toàn thân giả dối chết là tốt cho yên bình lục giới đó."
Cái bàn dài bị Long Cốt đập xuống chẻ làm đôi Vân Miên điên tiết trong mắt nàng Lăng Hàn là tiểu thụ yếu lòng tuy ngoan cường nhưng tương tư đã lâu cầu mà không được, còn Sở Trường Dương tra công trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, giờ Sở Trường Dương giết Lăng Hàn quả lời Thiên Đạo khó dung đáng chém ngàn đao.
Đang lúc nộ khí xung thiên thì Sở Trường Dương thay đổi khí tức, nàng buông roi nhìn đôi mắt tĩnh lặng như đầm băng rõ ràng đây là khí tức của Lăng Hàn " Vân tỷ ta là Lăng Hàn". Câu nói đơn giản làm Vân Miên thu roi nàng nhếch mắt ý bảo kể rõ ngọn nguồn, sau khi nghe Lăng Hàn thuật sơ lại sự việc bỏ qua mấy lần cái miệng tiện của Sở Trường Dương chen vào Vân Miên biết rõ đầu đuôi lòng thầm nghĩ " Có lẽ đây là cơ hội để hai người họ gần nhau hơn ta phải giúp mới được". Nàng ngồi xuống khí chất thục nữ nào có nửa điểm bà la sát vừa rồi âm thanh ôn nhu làm Sở Trường Dương trợn ngược mắt "Hay là hai đệ đến Phù Liên Đỉnh dạo chơi đồng thời tìm cách giỏi quyết trước tiên ổn định tâm cảnh đã".
Sở Trường Dương thầm nghĩ Phù Liên Đỉnh không phải là chỗ tình lữ chuyên hưởng tuần trăng mật hay sao kêu y tới đó với Lăng Hàn dù cùng một thể nhưng nghĩ tới đã mắt ói rồi đang chuẩn bị từ chối thì Lăng Hàn cướp lời "Được!" đối diện với Vân Miên cùng đôi mắt cảnh cáo Sở Trường Dương khóc ròng ngậm ngùi đồng ý.
__________________________
Phù Liên Đỉnh
Hoa nở khắp nơi, suối chảy róc rách từng đôi chim uyên ương bay lượn thơ mộng vô cùng Sở Trường Dương nói thầm "Quả là rất đẹp" nhưng nghĩ tới ai kia cũng nhìn thấy liền mất vui.
Lăng Hàn đang trong cơ thể y hắn nói "Này Trường Dương ngươi có yêu ai bao giờ chưa?". Đối diện câu hỏi này hai vành tai Ma Tôn đỏ lên "Bản tôn theo đuổi đại đạo đứng trên đỉnh thiên hạ nữ nhi tình trường là mây bay ta không biết".
Lăng Hàn hiếm khi không châm chọc y hắn tiếp lời giọng nói tràn đầy sủng nịch "Ta thì có, người ta yêu thiên hạ vô song y rất đẹp đôi khi nóng tính nhưng thâm tâm ôn nhu vô cùng dịu dàng hơn bất cứ ai trên đời".
Sở Trường Dương trợn mắt không ngờ tên này có người thầm thương, bỏ qua mất mát trong lòng y như tự ngược mà hỏi " Người đó làm gì mà ngươi nhung nhớ thế thiên hạ vạn hoa hà tất lưu luyến một cành".
Lăng Hàn chỉ cười "Ngươi biết không trăm triệu năm qua người duy nhất ta khắc vào tâm khảm chỉ có y, y là độc nhất vô nhị vạn hoa không bằng".
" Vậy ta có biết không".
Xem như lớn lên chung không lý nào y không biết người đó.
Lăng Hàn thống khoái đáp "Biết chứ hơn nữa còn rất rõ là đằng khác y cùng ta lớn lên là bạn và đối thủ tuế nguyệt lâu dài đều làm bạn bên nhau".
Sở Trường Dương hết hồn "Lăng Hàn ngươi vậy mà trộm tương tư Vân Miên". Lời nói thốt ra lòng lại đau âm ỉ.
Lăng Hàn phản bác "Không phải nha bên ta còn một người nữa mà, ta chỉ xem nàng là tỷ tỷ".
Nói tới đây mà còn không rõ Sở Trường Dương y là đồ ngu "Nói! Ngươi tên xảo trá tương tư ta bao lâu rồi."
Lăng Hàn ôn nhu "Từ lúc còn học viện ta liền dõi theo ngươi đến tận bây giờ, tấm lòng ta Vân Miên làm chứng".
Sở Trường Dương thầm nghĩ khó trách khi nghe y giết Lăng Hàn Vân Miên liền điên cuồng như vậy thì ra tên này đã nói tâm tư cho nàng biết.
Lăng Hàn thuận thế tấn công " Vậy ngươi có đồng ý cùng ta trải qua tuế nguyệt đổi dời hay không ?"
Sở Trường Dương đỏ hết mặt lại còn ngạo kiều "Nể tình ngươi tương tư lâu như thế bản Ma Tôn liền cho cơ hội nắm bắt tốt đi kẻo ta đổi ý".
Lăng Hàn cười lớn "Tuân lệnh".
________________________________
Năm đó tại Thiên Không học viện ba người bọn họ thân phận cao quý nhất Vân Miên con của Long Tổ và Phượng Tổ huyết thống vượt trên muôn loài, Lăng Hàn do Thiên Đế Thiên Hậu hạ sinh mệnh chủ Tiên giới, Sở Trường Dương nhi tử Ma Đế Ma Hậu bảo toạ trong tay.
Lúc đó Sở Trường Dương bộ dạng ương ngạnh dường như chỉ hận không thể dán lên mặt "Ta không dễ chọc" thú thật Lăng Hàn không thích y, nhưng qua lần hạ phàm lịch luyện bọn họ phong ấn lực lượng trở thành người phàm, vào đêm đông đó ma xui quỷ khiến Lăng Hàn theo bước Sở Trường Dương nhìn y đi qua con hẻm ngoài miệng "Bẩn chết đi được" động tác lại dịu dàng ôm từng chú mèo hoang nhỏ vào lòng sưởi ấm, đem bọn chúng đến hang động dùng thủ pháp thô sơ nhất nhóm lửa khung cảnh hài hoà tươi đẹp.
Lăng Hàn khi ấy đưa tay lên ngực hắn tâm động rồi, trái tim hẫng một nhịp, hắn yêu người bề ngoài cứng cỏi nhưng thâm tâm mềm mại hơn bất kì ai trên đời.
_____________________________________
Tỏ tình xong thoả mãn thao túng thân thể đến vết nức truyền tống trận, nhìn thân thể mình Lăng Hàn thi quyết hồn nhập xác sau đó ung dung phá giải pháp trận mà ra ngoài, để Sở Trưởng Dương tròn mắt chửi ầm lên " Hoá ra ngươi có cách phá giải nói ta biết có phải ngươi làm không".
Lăng Hàn vô tội lắc đầu "Không phải ta làm nhưng phụ thân ta làm nha".
Sở Trường Dương biết mình bị lừa tức bốc khói, Lăng Hàn vội vàng giải thích "Còn không phải ngươi gặp ta liền đòi đánh bất đắc dĩ ta phải ra hạ sách này".
Thật ra y cũng không phải ghét hắn chỉ là đôi lúc mâu thuẫn hai giới phải làm dáng nếu biết tâm tư hắn thì đã sớm cho cơ hội rồi, được thôi Ma Tôn chính là nghiện còn ngại.
Sau đó bất ngờ bị Lăng Hàn ôm đi vào phòng "A Dương đêm xuân đáng giá ngàn vàng, đến chúng ta song tu".
_____________________
Sau đó toàn lục giới chết lặng nhất là Tiên Ma giới khi hai vị thống lĩnh come out, Tiên giới la làng Ma Tôn bất lương câu dẫn Kiếm Tiên, Ma giới truyền tai Kiếm Tiên âm hiểm lừa gạt Ma Tôn nước miếng tung toé nhưng không cản được hai người bọn họ đến với nhau.
Bỏ mặt chúng dân rít gào than khóc hai vị tôn thượng liếc mắt đưa tình cẩu lương khắp nơi dần dà bọn họ phải chấp nhận sự thật, Ma giới tốt hơn một chút vì bọn họ rõ ràng Kiếm Tiên rất nghe lời Ma Tôn, Tiên giới khỏi nói mặt như tro tàn không còn gì luyến tiếc.
Nghe nói hai vị tác giải huyền thoại một thời, Thi Nguyệt Tiên Tôn sau khi nhốt mình ba ngày ba đêm thì đốt sách, Đại Công Chúa Ma giới thảm hơn sau khi đối chất xong bị huynh trưởng mắng té tát đem toàn bộ thoại bản thả xuống Vực Tẫn, có lẽ đồng bệnh tương liên hai người đó trong một lần gặp mặt trở thành tỷ muội tốt bắt tay xuất bản cuốn 'Tiên Ma Đại Đạo Tuế Nguyệt Luân Hồi Vì Người Mà Đến'
_____________________________
Vài trăm năm sau Vân Miên cũng có người thương Thiếu chủ Quỷ giới Bạch Phi đến lúc nâng rượu chúc mừng hỏi hai vị bằng hữu yêu chết yêu sống kia sao không chịu tiến hành đại điển tiên lữ thì Lăng Hàn mặt mày lạnh ngắt, còn Sở Trường Dương mếu máo "Không phải không muốn mà không tổ chức được, Thiên Đế cùng Thiên Hậu du ngoạn tứ hải tùy thời liền có thể trở về, nhưng phụ mẫu ta không về a".
Vân Miên hiếu kì "Sao lại không về". Rõ ràng Ma Đế và Ma Hậu rất thương Sở Trường Dương kia mà.
Gục đầu lên vai Lăng Hàn Sở Trường Dương than thở "Bọn họ muốn trải nghiệm tình thú liền xoá kí ức hạ phàm, xui xẻo bắt trúng vào tu tiên giả thân phận bây giờ ngược nhau lên bờ xuống ruộng ở dưới đó, ít thì vài trăm nhiều phải mất mấy ngàn năm mới trở về được".
Quăng cho bọn họ ánh mắt đồng cảm Long Tổ cùng Phượng Tổ rất an nhàn tìm nơi thế ngoại đào nguyên mà trong coi mấy con non yêu tộc nhàn nhã, đâu như Ma Đế và Ma Hậu chơi lớn đến thế chỉ khổ thân đôi uyên ương này thôi.
___________________________
Tối hôm đó trở về Ma Điện sau trận điên loan đảo phượng Lăng Hàn ôm Sở Trường Dương vào lòng, Sở Trường Dương nhắm mắt nói "Vân Miên vậy mà đã có người thương nha, tên đó thật dũng cảm".
Nói tới đây Lăng Hàn liền lật lại nợ cũ "Không phải năm đó có người cắt máu thề phải cưới mỹ nhân về sao". Sở Trường Dương chột dạ vuốt lông cho hắn "Nào có năm đó lão già nhà ta giục ta lập hậu ta không thích lão liền đánh ta làm máu chảy ở tay, ta nói phải cưới mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ mới bằng lòng, ai ngờ Tả Hữu hộ pháp suy diễn tự tiện lan truyền, nhưng mà ta phạt bọn chúng rồi nha, hơn nữa huynh là mỹ nam đệ nhất thiên hạ còn gì".
Giải thích xong lại thấy sai sai "Nè còn cái vụ Nhất Kiếm Diệt Mộng Sơn là chuyện gì ?"
Lần này tới phiên Lăng Hàn luống cuống " Ngàn vạn lần bảo bối đừng hiểu lầm, lúc đó Tiên Yêu mới phá bỏ phân tranh ta biết dãy Mộng Sơn ngăn cách sẽ khó thể đồng lòng bèn phá bỏ, nhưng nó mang ý nghĩa thâm sâu sợ bọn họ không đồng ý, ai ngờ truyền ra tin đó ta thấy như vậy rất ổn bèn nhắm mắt cho qua, bảo bối đừng giận ta".
Thật ra khuất mắt không lớn lắm bọn họ đều không chấp nhất hỏi cho hiểu là được rồi, sau đó Lăng Hàn đè Sở Trường Dương xuống "Bảo bối đêm xuân còn dài đừng vội." Rồi cuối đầu hôn xuống, bọn họ sống trăm triệu năm tuế nguyệt luân hồi có ái nhân bên cạnh đáng giá khó cầu.
______________________________
Cảm ơn bạn đã xem hết câu chuyện, nếu có sai sót mong được góp ý.