[Thiên Yết x Cự Giải] Dã Thú
Tác giả: Sapphire Nguyễn
Thiên Yết không được bình thường. Cậu nhận thức được điều này từ khá sớm. Sống trong cảnh đói nghèo, cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ, đống nợ nần chồng chất và sự bạo hành chính là tuổi thơ của cậu. Những đứa trẻ khi phải trải qua quá nhiều chuyện sẽ lớn lên với 1 tâm lý vặn vẹo, có phần quái dị hơn so với người bình thường và thường xuyên bộc lộ phần vặn vẹo ấy ra ngoài. Thiên Yết thì khác. Cậu học được cách che giấu phần méo mó đấy của mình để đóng giả làm 1 người bình thường một cách tương đối hoàn hảo. Nói là tương đối bởi không phải lúc nào thì cậu cũng có thể bình thường được. Thiên Yết có 1 cô em gái, 1 cô gái nhỏ nhắn và thường xuyên đau ốm bệnh tật. Thiên Bình là lý do chính khiến cậu phải học cách giả vờ làm người bình thường, để có thể chăm sóc cô bé cho thật tốt. Nhưng cuộc sống của cậu vốn là 1 màu đen u uất, không thấy ánh mặt trời nên dĩ nhiên, số phận không có ý định buông tha cho cậu. Hôm ấy, khi Thiên Yết giết chết tên bác sĩ đã cưỡng hiếp và bức Thiên Bình đến phát điên, cậu đã đem hết toàn bộ răng trong miệng hắn nhổ ra, làm thành 1 chiếc vòng tay xinh xắn. Cậu có hứng thú với những thứ này dù rằng chuyên môn của mình chẳng phải nha sĩ. Khi còn nhỏ, hình ảnh người mẹ nằm trong vũng máu với những chiếc răng rải rác trên mặt đất lại làm cậu cảm thấy có chút vui mừng. Ít nhất khi bị ông ta đánh thành thế này, bà ta sẽ không còn đủ khả năng để đánh anh em cậu trong 1 khoảng thời gian nữa. Thiên Yết rửa đi đôi bàn tay dính máu trong nhà vệ sinh, lịch sự khép cánh cửa nơi có tên bác sĩ đã chết phía trong lại, nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ và ra ngoài. Cậu đến bệnh viện tâm thần, tản bộ trong khuôn viên của bệnh viện 1 lúc, trong đầu nhẩm tính khoảng thời gian người ta sẽ tìm thấy tên khốn nạn kia. Cậu sẽ đi thăm Thiên Bình sau khi cảnh sát tới nơi vậy. Đó là lúc Thiên Yết gặp ánh sáng yếu ớt nhất soi rọi cuộc đời đen tối của cậu. Một cánh tay phụ nữ nắm lấy cổ tay cậu. Cô gái có đôi mắt to tròn, màu nâu thẫm đặt vào lòng bàn tay cậu 1 chiếc bình xịt khử mùi, miệng chỉ nói 1 chữ.
-Máu.
Sau đó, cô nhanh chóng xoay người rời đi. Đây là bệnh viên tâm thần, cô gái đó mặc đồ bệnh nhân. Cô ấy cũng giống Thiên Bình, có vấn đề về thần kinh. Khoé môi Thiên Yết khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười quái dị. Cô ấy biết được bao nhiêu rồi? Sau khi thăm Thiên Bình xong, Thiên Yết trở về căn hộ cho thuê, từ tốn treo chiếc vòng làm bằng răng thô sơ lên bộ sưu tập trên bức tường phòng ngủ của mình. Cậu ngồi trước máy tính, bắt tay vào tra thông tin của người kia. Áo bệnh nhân có ghi tên và số hiệu cũng như phòng bệnh. Chứng tỏ bệnh của Cự Giải liên quan đến trí nhớ, để tránh cô ấy đi lạc trong bệnh viện, không tìm được đường về nên các bác sĩ đã làm cho cô ấy 1 cái mác tên riêng biệt như vậy. Thông tin đã tra ra thành công, quả nhiên như cậu đoán. Cự Giải có trí nhớ ngắn hạn, chỉ nhớ được 1 ngày rồi đến hôm sau sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra và có khuynh hướng anti-social vì những chuyện xảy ra trong quá khứ của cô. Mẹ của Cự Giải là 1 bà mẹ đơn thân. Mãi đến khi cô 15 tuổi, mẹ cô mới đồng ý đi thêm bước nữa song người cha dượng này lại không phải loại tốt lành gì. Cô bị cha dượng cưỡng hiếp khi mới 15 tuổi, trong suốt 3 năm rồi hắn ta mới bị chính mẹ cô phát giác ra. Vụ kiện kết thúc với chiến thắng của mẹ con Cự Giải, gã cha dượng đi tù mọt gông nhưng những bóng ma tâm lý vẫn còn đó, biến cô thành con người như ngày hôm nay. Có lẽ cùng là những con người bị bóng tối bủa vây nên Thiên Yết bỗng nảy sinh 1 loại hứng thú với Cự Giải.
-Xin chào! Tôi ngồi đây được chứ?
Đối diện với nụ cười thân thiện của cậu, Cự Giải chỉ nhìn chằm chằm Thiên Yết hồi lâu rồi nhanh chóng đứng dậy, bỏ đi chỗ khác. Cô không thể nhớ được những việc đã làm hôm trước nên đương nhiên, suốt 1 tháng ròng, điều Thiên Yết làm vẫn chỉ là lặp đi lặp lại câu nói kia mà không có kết quả. Không sao! Thứ cậu có thừa nhất đó là thời gian. Nếu chuyện này kết thúc nhanh như vậy thì quả thực chẳng thú vị gì cả. Tình trạng của Thiên Bình đã khá hơn 1 chút, Thiên Yết liền đưa cô bé đi dạo quanh bệnh viện.
-Xin chào! Chúng tôi ngồi đây được chứ?
Vẫn là đôi mắt to tròn khó hiểu ngẩng lên nhìn cậu nhưng lần này, cô không còn quay đầu bỏ đi nữa mà im lặng đứng dậy, ngồi cách cậu và Thiên Bình 1 băng ghế. Thiên Yết không thích nói chuyện, cũng lười nói, nếu không phải bác sĩ nói cần tích cực gợi chuyện để nói với Thiên Bình, cậu còn chẳng muốn mở miệng. So với việc nói chuyện, Thiên Yết lại có hứng thú với việc ngắm Cự Giải vẽ tranh hơn. Cự Giải thích vẽ tranh, từ trước cả khi bi kịch của cuộc đời cô xảy ra, cô đã thích vẽ rồi. Cô còn từng đoạt giải trong 1 số cuộc thi về hội hoạ và nhiếp ảnh trước khi bi kịch xảy ra rồi. Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi dù cho bạn có bị mất trí nhớ đi chăng nữa. Cự Giải còn chẳng nhớ nổi tối hôm qua mình đã ăn món gì nhưng lại nhớ được đam mê của mình. Cũng khá là lãng mạn.
-Tại sao lại bám theo tôi?
Lần đầu tiên Cự Giải chịu nói 1 câu với Thiên Yết, thành công chọc cho cậu cười ra tiếng. Rất có cảm giác thành tựu nha! Chút thắng lợi nhỏ mà cậu đã làm như có cả thế giới trong tay rồi. Thú vị!
-Tôi chỉ là muốn xem tranh chị vẽ thôi.
-...Vậy thì ngồi yên.
Thiên Yết ngoan ngoãn ngồi im, mắt vẫn chăm chú nhìn Cự Giải. Cự Giải dường như cũng rất tập trung, bút chì trong tay cứ lia lia liên tục, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn cậu. Sau 1 lúc lâu, cô xé giấy, đem bức tranh đặt vào tay cậu, từ từ đứng dậy rời đi. Bức tranh chì vẽ một thiếu niên có nụ cười giả tạo trên môi và 1 đôi mắt mang đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn khác nhau. Khoé môi của Thiên Yết lại nhấc cao hơn 1 chút. Cô ấy quên hết những gì xảy ra trong hôm trước nhưng lại có thể thông qua việc nhìn mỗi mặt của cậu thôi để khắc hoạ bức tranh này. Thật đáng ngưỡng mộ làm sao! Dường như cô ấy có thể đọc thấu tâm trí của cậu vậy.
-Anh hai! Anh thích chị ấy đúng không? Chị gái bệnh nhân có mái tóc ngắn luôn ngồi ở ghế đá cạnh chúng ta ấy?
Thiên Yết dừng cánh tay đang gọt táo lại, mỉm cười ngẩng lên nhìn Thiên Bình, từ từ gật đầu.
-Ừ! Anh thích chị ấy.
-Chà chà~ Xem quý ngài băng sơn nghìn năm nói gì kìa. Chị ấy bao nhiêu tuổi vậy?
-24!
-Ôi mẹ ơi? Thế là chị ấy hơn anh tận 4 tuổi đấy, quý ngài thiên tài tốt nghiệp sớm vài năm ạ.
-Thì?
-Phi công này có bằng lái chưa mà đã đòi lái máy bay rồi thế?
Thấy Thiên Bình có thể thoải mái đùa cợt như vậy, Thiên Yết cũng thấy nhẹ lòng hơn phần nào. 4 tháng điều trị tích cực, cuối cùng cô bé cũng có thể bình thường hơn 1 chút. Cậu biết em gái cậu cũng có vấn đề về tâm lý, sau lần đó với tên bác sĩ kia mới đẩy vấn đề đó lên cực hạn và triệt để phát điên. Đôi khi, cậu cũng thấy mừng vì đầu óc tương đối sáng dạ của mình. Cậu cố gắng hết sức để học vượt cấp, tốt nghiệp trước tuổi mấy năm để có thể nhanh chóng đưa em gái rời khỏi căn nhà đó, đưa em gái đi thật xa, hoàn toàn cắt đứt với quá khứ. Thực ra cậu muốn giết chết những kẻ gây ra tổn thương cho cậu hơn nhưng đương nhiên, nếu chứng kiến anh trai mình giết bố mẹ trước mặt mình, em gái cậu có lẽ sẽ không chịu nổi. Tuy họ không có nhân tính nữa nhưng em gái cậu lại vẫn còn chút nhân từ dành cho họ. Chỉ cần họ không xuất hiện trong cuộc đời của bọn cậu nữa, cậu đảm bảo sẽ không làm gì bọn họ. Nhưng như đã nói, cuộc đời của cậu vốn dĩ đã là 1 khoảng không đen tối, không lối thoát. Lúc cậu không có ở đấy, bằng 1 thế lực thần kỳ nào đó, bố mẹ cậu đã tìm ra phòng bệnh của Thiên Bình. Nỗ lực suốt mấy tháng lại trở thành công cốc. Em gái cậu lại 1 lần nữa bị bức đến phát điên. Lần này, Thiên Yết không có ý định bỏ qua cho họ. Lại là 1 buổi đêm không mây không sao, Thiên Yết lững thững đi ra từ căn nhà đã tạo nên con ác quỷ của ngày hôm nay, tay đem theo 2 chiếc vòng làm từ răng người xâu chuỗi lại hết sức thô sơ bỏ vào túi. Chẳng hiểu sao cậu lại nổi hứng muốn đến bệnh viện. Có lẽ là...để tìm chút an ủi từ 1 bóng hình quen thuộc sao? Y chang lần gặp đầu tiên, cánh tay mảnh mai ấy lại dúi cho cậu 1 chai bình xịt khử mùi. Giọng nói quen thuộc vang lên:
-Máu.
Thiên Yết bật cười, một nụ cười điên dại. Cậu đang làm cái gì ở đây thế này? Cậu là sinh vật máu lạnh, vốn dĩ đâu cần hơi ấm tình người để sưởi đâu. Tại sao lại chạy đến nơi này? Tại sao lại muốn gặp cô ấy? Tại sao lại...khao khát vòng tay của 1 người xa lạ đến vậy? Khác với suy nghĩ của cậu, Cự Giải không xoay lưng bỏ đi như lần trước. Cô chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm gương mặt của cậu, đôi mắt to tròn như muốn nói gì đó. Sau 1 lúc lâu, cánh tay của cô dang ra, cô nhón chân lên, ôm chầm lấy cậu. Thiên Yết sững sờ, cánh tay không tự chủ mà vòng lên ôm lại cô. Nhưng cái ôm lướt qua này kết thúc rất nhanh. Cự Giải nhanh chóng đẩy cậu ra, xoay người, chầm chậm rời đi như thể chắc chắn cậu sẽ không đuổi theo. Cô ấy nhầm rồi. Thiên Yết lao tới, khoá cô lại trong vòng tay của mình, mặc cho cô ra sức chống cự, khẽ thì thầm bên tai cô:
-Chị ôm em rồi đấy nhé. Giờ có chạy cũng không chạy được nữa đâu.
Cánh tay đang giãy dụa của Cự Giải ngay lập tức hạ xuống. Cô quay lại nhìn Thiên Yết, trong ánh mắt ngập tràn nỗi ám ảnh và sợ hãi. Cậu hiểu rõ nỗi sợ của cô, nỗi ám ảnh mang tên “không thể nào thoát ra dù có làm gì đi nữa”. Chính vì vậy cậu từ từ lấy trong túi ra chiếc vòng làm từ răng của mẹ ruột mình, đeo vào tay cô rồi dần lùi lại, tạo 1 khoảng cách lớn giữa cậu và cô. Vẻ ngạc nhiên trong đáy mặt Cự Giải cho cậu biết cậu đã có được 1/10 sự tin tưởng của cô rồi. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất dạng, khoé môi Thiên Yết lại không tự chủ được mà nhếch lên.
-Dạo này Giám đốc trẻ lại chịu đi tập gym rồi hay sao ấy. Người tự dưng lại thấy có tí bắp tí cơ.
-Đấy! Tôi đã bảo cô rồi. Cái gương mặt điển trai đó mà đi với cơ thể cao gầy, ốm nhác thực sự không cân xứng gì cả.
-Cũng may cậu ấy chịu nhận ra rồi.
Tiếng những người nhân viên nhiều chuyện cứ thế lọt vào tai Thiên Yết. Nhàm chán! Rảnh rỗi cả ngày ở công ty không có việc gì làm sao? Mặc dù rất có ý thức về vấn đề chăm sóc ngoại hình của bản thân, Thiên Yết cảm thấy cơ bắp là thứ gì đó rất vướng víu và khó chịu. Nếu không phải cậu quá gầy, ôm Cự Giải sẽ khiến cô khó chịu, cậu cũng lười tập tành.
-Chị muốn ăn gì không, Cự Giải? Tôi có mang theo 2 phần bánh kem đấy.
Bằng 1 thế lực thần kỳ nào đó, sau ngày hôm ấy, Cự Giải có vẻ không còn quá bài xích cậu nữa. Thậm chí cô còn để Thiên Yết nắm tay, dẫn đến phòng bệnh của Thiên Bình nữa. Nhờ có người bầu bạn, dù rằng Cự Giải cũng chẳng nói gì mấy, khả năng hồi phục Thiên Bình lại còn nhanh hơn lúc trước. Mới 2 tháng mà em gái cậu đã có thể chọc Cự Giải đến đỏ bừng cả 2 tai.
-Hôm nay em không có nhã hứng muốn ăn cơm chó của 2 người đâu nhé. Chị dâu lên giường ngồi với em đi. Anh ngồi ghế! Cấm có ôm ấp gì chị dâu của em.
1 câu chị dâu, 2 câu cũng chị dâu đã chọc cho Cự Giải biến thành con cua luộc. Cô ngại ngùng đứng lên, định ngồi lên mép giường của Thiên Bình nhưng đã nhanh chóng bị Thiên Yết kéo lại, ngồi xuống đùi cậu. Cánh tay lớn rắn chắc vòng qua, ôm ghì lấy cô vào lòng, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên:
-Làm sao? Ghen tỵ à?
-Chị dâu, chị coi chồng chị kìa! Ảnh chỉ biết bắt nạt em là giỏi thôi.
Nhìn màu đỏ lan dần từ trên mặt sang đến 2 tai của Cự Giải, khoé miệng của Thiên Yết lại nhấc lên. Từ khi gặp Cự Giải, cậu bỗng cười nhiều hơn thì phải. Mà còn hay cười vì những chuyện rất bình thường nữa. Nhưng lại 1 lần nữa, số phận đâu có ý định buông tha cho cậu. Thiên Bình đã được phép xuất viện nhưng Thiên Yết vẫn còn muốn gần gũi với Cự Giải nên nhân dịp cuối tuần, cậu định lần đầu tiên đến thăm phòng bệnh của cô, tỏ rõ ý của mình với cô. Nhưng ngay khi cậu chạm tay lên tay nắm cửa, hình ảnh và tiếng động bên trong đã khiến cậu khựng lại.
-Con ngu này! Mày không thấy mày vô dụng lắm sao? 24 tuổi đầu rồi mà còn để mẹ nuôi, cả ngày điên điên dở dở trong cái bệnh viện này rồi mà còn dám làm thế?!!! Mày nói thử cho tao nghe xem, mày ghi cái gì vào trong sổ của mày thế hử? Nói ra xem?!!! Thiên Yết là thằng quái nào?!!! Mày lên giường cùng nó rồi phải không?!! Tại sao mày cứ phải khiến mẹ phiền lòng thế? Không giúp được gì thì an phận chút đi!!!!
Thiên Yết không có sự phân biệt giới tính. Người ta có thể lải nhải cả ngày về việc đàn ông thì không được đánh phụ nữ nhưng với cậu thì ai cũng như ai. Chính vì vin vào những cái lý do ngớ ngẩn như thế này mà bọn nữ tội phạm mới dễ dàng thoát khỏi lưới luật pháp. Cậu đạp mạnh cửa xông vào, thẳng tay đẩy mạnh người phụ nữ trung niên ngã xuống sàn, tách ra xa khỏi Cự Giải, đoạn quay lưng lại, ngồi xuống xoa bên má bị tát đến đỏ bừng hết cả lên của cô, dịu dàng hỏi:
-Có bị thương ở chỗ nào khác không?
Ánh mắt sững sờ của Cự Giải nhanh chóng chuyển thành nhẹ nhõm, cô từ từ lắc đầu. Thiên Yết nhanh chóng xoay người, bế bổng cô lên trước ánh mắt hoang dại của người phụ nữ trung niên. Bà ta quát:
-Cậu là thằng Thiên Yết kia đúng không? Bỏ nó xuống, nó là con gái tôi. 1 người mẹ dạy con gái thì không có gì là sai cả.
-Bảo sao tôi thấy cũng lạ. Chuyện kết thúc từ năm chị ấy 18 lận, tức là đã 6 năm trôi qua rồi. Thế mà sao chị ấy vẫn chẳng bước được tiếp thêm chút nào cả. Hoá ra là người mẹ tưởng chừng yêu thương bao bọc con gái hết mực, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Bảo sao trong suốt 3 năm bị cha dượng cưỡng hiếp ấy, chị ấy chẳng chịu nói với dì một câu nào, dì ạ. Nghiệp là dì tự tạo, sao lại cứ phải đổ lên đầu chị ấy thế?
-MÀY?!! MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?!!! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! BẢO VỆ ĐÂU?!!!
Các bác sĩ đương nhiên biết chuyện người phụ nữ này mỗi lần tới đều sẽ đánh mắng con gái mình nên lập tức yêu cầu bảo an cản người phụ nữ ấy lại, để Thiên Yết đem theo Cự Giải rời đi.
-Anh hai! Chị dâu?!!!! Má chị làm sao thế này?!!!! Là ai đánh chị?!!! Anh hai, anh trả thù cho chị dâu chưa?
-Tiếc là chưa. Người đánh là mẹ cô ấy.
-...Cái gì cơ?!!! Đợi chút! Để em kêu bác sĩ đến xem qua cho chị.
-Không cần đâu! Náo động rất to, có lẽ bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho cô ấy bây giờ.
Lần đầu tiên, Thiên Yết được chứng kiến mặt ỷ lại của Cự Giải. Cô không chịu buông ra, 2 tay vẫn tiếp tục ôm ghì lấy cổ cậu, buộc Thiên Yết phải để cô ngồi trên đùi mình, cứ ôm cô như thế. Mãi đến tầm đêm khuya, khi Thiên Yết bắt đầu gà gật, không thể ngồi vững nữa thì Cự Giải mới chịu buông tay. Cô nắm lấy ống tay áo của cậu, khẽ kéo nhẹ vài cái.
-Hửm? Chị muốn làm gì? Em làm cho chị.
Ánh mắt của cô hướng ra phía ngoài cửa rồi lại quay lại nhìn cậu, như thể ra hiệu cho cậu đi theo mình. Thiên Yết từ từ đứng dậy nhưng chợt nhận ra 2 chân mình tê rần, cậu gục xuống sàn, tạo ra 1 tiếng động lớn, suýt nữa thì đánh thức cả Thiên Bình đang ngủ. Cự Giải vội vàng đỡ cậu ngồi lại lên ghế, không biết nghĩ ngợi gì bèn vỗ vai cậu mấy cái trấn an rồi nhẹ nhàng mở cửa rời đi. Thiên Yết có chút hoảng loạn. Cô định đi đâu vào giữa đêm như thế này? Không phải nghĩ quẩn đó chứ?!!! Cậu cố gắng hết sức đứng lên để rồi lại gục xuống. Lết cũng không lết được nữa là đứng. Nhưng không để Thiên Yết phải lo lắng quá lâu, Cự Giải nhanh chóng trở lại, trên tay là 1 cuốn sketchbook rất dày và 1 vài tờ giấy đơn cùng vài trang giấy bị xé. Cô đem đặt toàn bộ vào tay Thiên Yết rồi lại rúc vào lòng cậu ngồi. Thiên Yết hơi ngớ ra rồi nhanh chóng đem đống giấy tờ lộn xộn trong tay lên xem thử.
“Ngày XX tháng YY năm ZZ
Tối nay mình gặp một người lạ mặt. Anh ta rất cao, chắc phải hơn 1m90. Người anh ta có mùi máu, tuy rằng đã lau sạch hết máu rồi nhưng vẫn còn dính lại mùi. Chính vì vậy nên mình đã cho anh ta 1 chai xịt khử mùi.”
Bên cạnh mấy dòng nhật ký trong quyển sketchbook là hình vẽ minh hoạ bằng chì của bóng lưng người trong câu chuyện. Cậu cũng đoán được rằng sở dĩ Cự Giải có thể đoán ra cậu trong khi không nhớ gì về cậu là do cô ấy có ghi chép lại. Nhưng không ngờ cô ấy lại còn vẽ lại cả hình minh hoạ nữa. Mỗi 1 trang trong cuốn sketchbook đều là những chuyện sinh hoạt hàng ngày nhưng có thêm sự xuất hiện của cậu.
“Ngày AA tháng BB năm ZZ
Mình nghĩ mình thích Thiên Yết rồi, mấy trang web trên mạng đều chỉ ra rằng thế. Nhưng mình ngại lắm, chẳng dám thổ lộ với cậu ấy đâu. Liệu cậu ấy có thích mình không nhỉ? Ôm mình nhiều như vậy chắc là có chứ? Vậy cậu ấy có định tỏ tình không? Bao giờ cậu ấy sẽ tỏ tình nhỉ?”
Nhìn mấy dòng chữ ngây ngô trên trang giấy, Thiên Yết bất giác bật cười thành tiếng. Thì ra hạnh phúc là như thế này. Bao nhiêu lâu rồi cậu không nở nụ cười hạnh phúc nhỉ? Hoặc có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã là không có hạnh phúc rồi.
-Cự Giải, chị ngủ chưa?
Mái tóc mềm của Cự Giải cọ nhẹ vào cổ Thiên Yết thay cho câu trả lời.
-Em bây giờ đang rất vui. Không tránh khỏi suy nghĩ muốn hôn chị 1 cái. Nếu chị không thích thì có thể đẩy em ra. Em sẽ không miễn cưỡng chị, được chứ?
Một thoáng im lặng. Ngược lại với Thiên Yết nghĩ, Cự Giải là người chủ động áp môi cô lên môi cậu. Âm thanh nuốt nước miếng vang lên, đầu lưỡi dây dưa. Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng của tình đầu như cô nghĩ. Dục vọng chiếm hữu của Thiên Yết đặc biệt lớn. Nếu không phải chút lý trí còn sót lại nhắc nhở cô nên đẩy cậu ra, có lẽ dã thú trong Thiên Yết đã thoát ra ngoài.
-Em làm chị đau sao?
-...Không...Chỉ là...từ từ...Thiên Bình cũng đang ngủ...
-Ừm! Em sẽ không làm những gì chị không thích.
Đêm đó, khi ôm Cự Giải nằm trong chiếc giường gấp gọn dành cho người nhà bệnh nhân ở góc phòng, Thiên Yết khẽ áp điện thoại lên tai, lắng nghe từng tiếng tút tút vang lên. Trong vụ án năm ấy, có 1 người khác cũng ở đó. Bố ruột của Cự Giải, người đàn ông từ chối kết hôn với mẹ cô nhưng vẫn đảm nhận trách nhiệm chuyển tiền nuôi dưỡng, chăm sóc cô.
-Alo?
-Xin chào, bố ruột của chị Cự Giải! Cháu tên Thiên Yết, là bạn trai của chị ấy. Chúng ta nói chuyện 1 chút được không ạ?
-...Liên quan đến người đàn bà điên kia đúng không?
-Đúng rồi ạ!
Sau cú điện thoại đêm đó, bố ruột của Cự Giải xuất hiện ở bệnh viện ngay sáng hôm sau cùng mẹ cô. Một trận cãi vã khác nổ ra và đương nhiên, Thiên Yết sẽ chẳng bao giờ để cô phải nghe ngóng những lời đó chứ.
-Tối hôm qua, em gọi điện cho bố chị?
-Lúc đó chị chưa ngủ?
-Chưa.
-Ừm! Có gọi. Nếu chị muốn về ở chung với em và Thiên Bình thì phải như thế chứ.
-Vậy là chúng ta sắp rời đi?
-Gần 6 năm không rời khỏi bệnh viện, chị không muốn xem thế giới bên ngoài sao?
-Muốn! Nhưng mà bức tranh này chưa có vẽ xong.
Cự Giải vừa nói, mắt vừa chăm chú nhìn phía trước, tay khẽ di ngòi chì lên mặt giấy. Bây giờ Thiên Yết mới để ý đến bức tranh mà Cự Giải luôn đem theo mỗi khi ngồi ở vị trí này. Đó là bức ảnh của thành phố vào chiều tà, ở vị trí này có thể nhìn toàn cảnh thành phố phía dưới. Chẳng trách tại sao Cự Giải có thể gần như ngồi cả ngày ở vị trí này nhưng chỉ vẽ được vài nét mỗi ngày trên tờ giấy A3. Khoảng khắc khi ánh sáng dần tắt và bóng đêm chưa bao phủ hết thành phố thực sự rất ngắn.
-Chị muốn ở lại đến khi hoàn thành nó sao?
-Sắp xong rồi. Đợi em thu xếp mọi chuyện xong xuôi liền xong.
-Em hiểu rồi.
Thiên Yết tiếp tục cúi xuống, ôm ngang eo Cự Giải, mái tóc ngắn cọ nhẹ lên vai cô.
-Kết hôn là cách duy nhất để khiến cô ta ngậm miệng lại.
-Cháu hiểu.
-Nhưng tôi muốn cậu coi trọng ý kiến của con gái tôi. Con bé sẽ kết hôn khi nào con bé muốn. Việc của tôi là chống đỡ cho 2 người ở chung trong 1 khoảng thời gian. Sau đó, phải xem khả năng của cậu.
-Chú chịu ra mặt thế này, bọn cháu đã rất biết ơn rồi.
-Lý do tôi không muốn dính tới phụ nữ đấy. Những chuyện trên giường thì không nên đem xuống giường. Nhưng tôi cũng không phải thằng mạt hạng, mất nhân tính. Tôi có con gái và là 1 người cha, tôi mong con bé hạnh phúc.
-Cháu nghe nói chú đã tẩn gã kia 1 trận ra trò sau phiên toà?
-Ờm! Tôi ít quan tâm đến con bé, không có nghĩa là thằng quái nào cũng động đến con tôi được. Còn cậu...đừng có nói dối con bé quá nhiều như thế. Không phải con bé không hỏi là cậu có thể cả ngày làm ra vẻ thần bí đâu.
-Dạ, cháu đã hiểu rồi ạ.
Thiên Yết nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên từ từ rời đi, bỗng chốc gọi với theo:
-Cháu có cực ít bạn bè, bố mẹ thì mới bị sát hại cách đây không lâu. Cự Giải ở viện suốt 6 năm mà không có lấy nổi 1 người bạn đến thăm chị ấy thì chắc cũng không khá hơn. Bọn cháu không định tổ chức đám cưới linh đình đâu nhưng cháu hy vọng sau khi bọn cháu đi đăng ký kết hôn về, chú có thể ngồi lại uống với bọn cháu vài ly rượu mừng.
-...Đã rõ! Hôm đấy cứ gọi cho tôi.
-Cháu chào chú ạ!
-Ờm!
Thiên Bình thay xong thường phục, khẽ gấp lại chiếc áo bệnh nhân cô đã mặc suốt thời gian qua, đặt lại cẩn thận trên đầu giường.
-Còn để quên thứ gì nữa không?
-Không có! Đi thôi, chị dâu!
Thiên Yết cẩn thận thu dọn lại hết đồ đạc trên bàn làm việc của mình, bỏ vào chiếc thùng bìa. Kiểm tra thấy đã thu dọn xong xuôi, cậu mang theo thùng giấy ra ngoài, lướt đi giữa những lời xì xầm bàn tán bên tai:
-Sao Giám đốc trẻ lại xin từ chức vậy? Không phải cậu ấy vẫn đang làm rất tốt sao?
-Nghe nói em gái cậu ta có vấn đề gì đó nên không thể ở lại đây được nữa.
-Ghê quá vậy? Giám đốc cũng thật đáng thương.
2 năm trôi qua nhanh như gió. Thiên Yết cũng là người đàn ông có gia đình được 1 năm rồi. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của cậu và Cự Giải, cậu đã mua 1 chiếc bánh kem cùng 1 hộp màu nước nhập ngoại rất đắt tiền cho cô. Dọc đường lái xe về, cậu không nhịn được mà khẽ nhấc khoé miệng lên.
-Bà chủ xinh đẹp ới ời! Hôm nay tôi muốn mua của cô 1 bó hồng đỏ thật đẹp để đi tỏ tình đây.
-Anh đứng cách cách chị dâu tôi ra 1 chút. Mua thì mua thôi, đứng gần thế làm gì.
Tính chiếm hữu của Thiên Yết rất cao. Cậu từ trong xe nhìn ra thấy cảnh như vậy, 3 vạch gân xanh hằn trên trán. Nhưng rồi rất nhanh, trán cậu lại giãn ra, trở lại làm 1 người điềm tĩnh, khẽ nhấn còi xe 1 tiếng. Tiếng còi xe đã thành công thu hút ánh nhìn của 3 người nọ. Thiên Bình nhìn thấy xe của anh trai, miệng ngay lập tức liến thoắng, nhanh tay nhanh chân lấy túi xách cùng khăn choàng của Cự Giải, dúi vào tay cô, thoăn thoát giúp cô tháo tạp dề.
-Anh hai em đến rồi. Đến giờ hẹn hò rồi, chị dâu! Để cửa hàng đó em lo cho. Chị cứ thoải mái đi hẹn hò với ảnh đi. Tốt nhất là về thì cho em 1 đứa cháu nữa.
-Thiên...Thiên Bình...
-Ừ ừ! Em biết em tốt mà. Nhưng chị đừng có yêu em đấy. Chị phải yêu ông thần mặt lạnh kia kìa.
Trước sự nỗ lực triệt để làm Cự Giải không kịp ú ớ gì của Thiên Bình, cô ngồi lên ghế lái phụ trong xe Thiên Yết với gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
-Con bé lại không biết nặng nhẹ à?
-Không có đâu! Thiên Bình đáng yêu lắm.
Trước khi thắt dây an toàn, Cự Giải vươn người sang, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má Thiên Yết. Dường như việc hôn má này đã trở thành 1 thói quen, quen đến nỗi dù các kí ức của Cự Giải vẫn trôi đi mất qua mỗi ngày, cô vẫn không quên hôn má Thiên Yết vào mỗi buổi sáng thức dậy, khi đón cậu về nhà sau 1 ngày làm việc vất vả.
-Anh báo trước cho Thiên Bình rồi. Hôm nay con bé ngủ ở chỗ bạn. Em không thích chỗ đông người nên chúng ta không đi nhà hàng. Lẩu sẽ đặt mang về. Còn có, quà kỉ niệm ngày cưới ở ghế sau. Chúc mừng ngày cưới, bà xã.
-Cảm ơn anh...ông xã.
Nghe tiếng “ông xã” lí nhí của Cự Giải thôi cũng có thể khiến Thiên Yết bật cười thành tiếng. Thực sự thì cuộc sống như thế này là điều quá đỗi trong mơ đối với cậu rồi. Người ta có thể nói cậu ngu xuẩn, ôm bà xã trắng mềm trong tay mà không “ăn” thì chắc chắn là có vấn đề. Nhưng cậu đủ kiên nhẫn để chờ đợi Cự Giải 1 ngày nào đó sẽ vượt qua nỗi sợ của mình. Chỉ là...cậu không ngờ ngày đó sẽ đến sớm như vậy.
-Chúc mừng ngày kỉ niệm nhé...ông xã.
Thiên Yết tự nhận bản thân là 1 kẻ khôn ngoan và có phần khá thâm hiểm. Cậu khá tự tin vào năng lực của mình, thành tựu lớn nhất cho đến giờ là chỉ trong 1 năm đã khởi nghiệp thành công. Công ty hiện tại vẫn là quy mô nhỏ nhưng trong tương lai nhất định sẽ lớn hơn, thành công hơn. Có lẽ khoảng khắc Cự Giải mặc áo ngủ 2 dây bước ra từ phòng tắm này sẽ trở thành 1 trong số những khoảng khắc hiếm hoi mà Thiên Yết bị “chết máy”.
-Vợ à...Em có biết mình đang làm gì không?
-Thì đang...chủ động câu dẫn anh...
-Ồ? Em chắc chắn chứ?
-...Chắc chắn!
Thiên Yết khẽ mỉm cười, 2 bước tiến tới, nhấc bổng Cự Giải lên. Trước khi gặp Cự Giải, Thiên Yết đã từng chứng kiến cảnh bố mẹ mình làm tình và cậu ghê tởm việc đó. Giống như đám súc vật giao phối với nhau vậy. Thật ghê tởm! Sau khi gặp Cự Giải, rốt cuộc Thiên Yết cũng hiểu cảm giác bị “bỏ đói” lâu năm kia. Đêm tuyệt vời nhất đời cậu. Cuộc sống lại trải qua thêm nửa năm êm đềm nữa.
-Ông xã...Ừm thì...Em có thai rồi...
-Vậy thì...em có thích trẻ con không?
-Em không thích thì sao em có thể có người chồng dưới mình mấy tuổi lận như anh chứ.
-Thế thì anh yên tâm rồi. Anh chăm trẻ kém lắm đấy. Em lúc đó phải dạy anh đấy.
-Thôi anh đừng có nói dối. 1 tay anh chăm sóc, nuôi dưỡng Thiên Bình mà lại còn...
-Thiên Bình tự chăm nó đấy. Anh không biết đâu~ Em dạy anh cơ~
Lại 1 lần nữa, cuộc sống của Thiên Yết vẫn luôn là chó má đến vậy. Công ty của cậu trong nửa năm qua đã có chút tiếng tăm. Hơn nữa, với lực lượng trẻ và nhiều nhân tài cũng như việc áp dụng công nghệ thành thục, công ty của cậu rất nhanh đã trở thành cái gai trong mắt các vị tiền bối. Không rõ là thế lực nào có thể lật lại những vụ án lúc trước, tố cáo cậu chuyện giết người năm xưa. Cảnh sát ập đến lục soát khi cậu không ở nhà, không tra được gì. Thực ra mọi bằng chứng đã bị cậu huỷ sạch, thứ còn sót lại có lẽ chỉ là vòng tay làm từ răng người kia. Cậu không nỡ tiêu huỷ vì dẫu sao chúng cũng là tín vật định tình của cậu và vợ. Cậu cất 2 chiếc vòng vào 1 chiếc hộp nhung để trong két sắt chung với tiền. Theo lệnh khám nhà thì chiếc két sắt đấy hẳn phải được mở ra rồi. Vậy thì chỉ có thể là...
-Vợ à...Em biết những chuyện anh làm trong quá khứ à?
-Nếu anh nói là chuyện anh giết bố mẹ ruột của mình và tên bác sĩ cưỡng hiếp Thiên Bình thì ừ, em biết.
-Từ bao giờ thế?
-Từ lúc anh đưa cho em cái vòng làm bằng răng và sau đó thì tin tức bố mẹ anh bị sát hại được phát vào ngay sáng hôm sau. Em có chút nghi thần nghi quỷ nên đã nhờ bố giám định qua ADN. Trùng khớp.
-...Anh xin lỗi đã giấu em chuyện lớn như vậy. Chỉ là...anh sợ em sẽ bỏ anh. Hoặc tệ hơn, em sẽ ghê tởm anh, sợ anh. Em sợ anh sao, vợ?
Thiên Yết lùi lại 1 bước, vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Cự Giải vẫn đang im lặng ngồi trên ghế sofa. Khác với tưởng tượng của Thiên Yết, cô không do dự mà đứng lên, hai bước tới bên cậu, vòng tay qua, ôm lấy cậu.
-Không sợ! Bố mẹ anh không tốt. Gã bác sĩ kia cũng không tốt. Anh là đang trừ gian diệt ác. Sao em lại sợ chứ?
-Cảm ơn em...Cảm ơn vì đã làm tia sáng duy nhất giữa cuộc đời ngập tràn bóng tối của anh.
-Anh yên tâm đi! Không phải anh biết bố em làm gì sao? Em nhờ bố điều tra 1 chút chuyện của anh nên mới biết đấy. Chúng ta có bằng chứng. Anh sẽ không phải lãnh án tử hình đâu.
-...Cảm ơn em. Anh yêu em, rất yêu em.
-Em cũng thế. Nhưng lần sau khi giết người, đừng tự tin thái quá thế. Anh xem không phải vẫn bị người ta nắm đuôi sao?
-Bà xã nói phải. Lần sau anh sẽ chú ý.
Nhờ có sự can thiệp của vị bố vợ Thượng tướng, đem tới rất nhiều bằng chứng có lợi; Thiên Yết thoát án tử hình nhưng bị phán tù chung thân. Chẳng sao cả! Miễn là cậu còn sống, tức là cậu vẫn có thể nhìn thấy Cự Giải. Có thể nhìn thấy cô ấy vẫn sống tốt là được rồi. Cự Giải vẫn rất đều đặn đến thăm Thiên Yết. Lần nào đi cũng sẽ mang quyển sketchbook của mình theo, hào hứng kể cho cậu nghe những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày của cô. 5 năm sau, cô cùng con trai lại đến thăm cậu vào 1 ngày trời nắng đẹp, vui vẻ báo tin Thiên Bình đã thành công học vượt cấp, từ năm 2 trực tiếp lên năm cuối. Thiên Yết những mong con trai sẽ giống Cự Giải nhưng xem ra gen của cậu khá mạnh. Trừ đôi mắt to tròn của mẹ ra, Thiên Du trông không khác gì cậu phiên bản nhỏ hơn cả. Đặc biệt là khi thằng nhóc nhíu mày. Nhìn bóng lưng của Cự Giải đang tán dóc với viên quản ngục đứng cạnh, thằng nhóc khẽ quay đầu lại, nhíu mày nhìn cậu, hạ thấp giọng chỉ đủ để cả 2 nghe được.
-Bố! Bao giờ bố ra tù được thế?
-Chắc là không bao giờ? Lúc bố ra tù sẽ là lúc chết, con ạ. Sao? Có chuyện gì mà lại hỏi như vậy?
-...Mẹ rất nhớ bố. Phòng treo đầy ảnh bố. Tối nào mẹ cũng...nhớ bố. Còn nhớ đến khóc nữa.
-Vậy sao? Xem ra bố không thể để mẹ con chờ lâu rồi nhỉ?
-Bố định vượt ngục?
-Tạm thời thì chưa. Nếu có thể đợi được đặc xá vì cải tạo tốt thì đỡ. Còn nếu không thì có thể.
-Ừm! Con hiểu rồi ạ.
Thiên Yết hơi nhếch mép lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Nên nói là không rõ Cự Giải dạy dỗ Thiên Du kiểu gì hay là nên nói là dòng máu của dã thú là thứ di truyền được đây? Lần trước khi Thiên Bình vào thăm cậu, có kể chuyện 1 đứa bạn cùng lớp với con cậu bị mất tích suốt 12 tiếng trong chuyến đi dã ngoại với lớp. Nghe nói lúc tìm thấy thằng bé thì nó liên tục mê sảng và ăn nói có phần điên khùng, mất trí.
-Chuyện đứa bạn mất tích kia...Con làm hả?
-Nó nói xấu mẹ là vợ của 1 thằng tù nhân, nói bố là đồ không có nhân tính, nói con sau này cũng sẽ vào tù như bố.
-Con không vui sao?
-Con sẽ không lặp lại sai lầm của bố. Con phải ở bên mẹ nữa. Con chỉ cảnh cáo nó thôi, không hại gì cả.
-Ồ?
Có lẽ khi nào cậu ra được khỏi tù, cậu sẽ phải cân nhắc đến việc có 1 đứa con gái hiền lành, nết na thôi. Thêm 1 thằng con nữa cũng mang dòng máu của dã thú giống cậu...Chậc! Nghĩ cũng không dám nghĩ.