Ngay từ đầu...thích cậu là tôi sai^^
Tác giả: Blue Whale🐳✨
Thình thịch!Thình Thịch!
Tim tôi hiên tại như đang muốn nổ tung vậy!Mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với tôi đều có ý nghĩa đến lạ thường.
“Tinh!Tinh!”
Dòng tin nhắn được gửi đến với nội dung:
“Vẫn thích tao à?Sao hỏi vậy?”
Chào mọi người tôi là Mộ Tử Vi người vừa nhắn tin cho tôi là Trần Quân Mặc người tôi thích thầm đã 2 năm.Thực tế vốn tôi không có tình cảm gì đặc biệt với tên khó ưa đó cả.Cũng tại........
—————————————————-
-Câu chuyện diễn ra vào hai năm trước-
Trên sân trường đang nhộn nhịp đầy tiếng cười đùa vui vẻ của học sinh bống vài nhịp trống báo hiệu vang lên...đúng thế đến giờ vào lớp rồi!!!
Tôi vì tôi hôm trước không ngủ soạn bài và tổng hợp danh sách đủ kiểu nên đã tranh thủ giờ ra chơi đánh một giấc ngon lành trên lớp
-“Này!Cmn Tử Vi mày lết xác dậy cho tao!!”
/hửm ai phá giấc ngủ của bà đây vậy?💢/
-“MỘ!TỬ!VI!”
-“Con m* nó thằng cẩu nào phá tao?”
-“Đệt💢 mày ngủ quên trời quên đất tao đã có ý tốt gọi mày dậy cmn mày lại chửi lão tử là cẩu”
-“Huh?Ặc em chào cô”*nghiêm túc*
-“Cô!!!?Tránh ra tao về chỗ”
Biết điều tôi cũng nhanh chóng chừa chỗ cho nó về chỗ
-“Được rồi lớp ngồi đi.Tiết này của lớp các em là tiết Ngoại Ngữ nhưng giáo viên của các em có việc bận nên tiết này lớp học tiết tự quản nhé”
-“Lớp trưởng là bạn nào nhỉ?”
Nghe tiếng gọi một nữ sinh từ dưới gần cuối lớp đứng dậy đáp lại tiếng gọi
-“Thưa cô!Em là Tần Hạn lớp trưởng ạ!”
-“Vậy lớp trưởng mang sổ điểm danh và sổ đánh giá lên đây cho cô”
-“.......”
-“Có chuyện gì à?”
Hầy cô ngốc này vẫn là để bổn tiểu thư đây ra tay cứu giúp mà
Tôi đứng dậy vẻ mặt nghiêm túc cùng hai quyển sổ trên tay
-“Thưa cô!Em là Tử Vi người giữ sổ sách của lớp ạ”
Mới đầu mặt cô thoáng ngạc nhiên rồi cũng bảo tôi mang sổ lên cho cả hai ngồi xuống
-“Ê!Sao cô bắt mày giữ sổ hoài thế?”
Với vẻ mặt chán ngán tôi quay lại nhìn người phía sau Công Tứ tên này sao thích quan tâm người khác thế nhỉ
-“À! Chắc cô thấy Hạn Hạn nhiều việc quá nên để tao giữ sổ ý mà”
Nó nhếch lên đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía Tần Hạn
-“Nó thì làm được gì?Rõ ràng là bạn thân sao nó với mày chẳng giống nhau chút nào thế?”
À phải rồi Tần Hạn lớp trưởng lớp tôi kiêm luôn chức bạn thân của tôi tính cách nó khá dễ mến mà lúc này người nó thích lại là thằng khó ưa ngồi cạnh tôi!!
-“Quân Mặc....!?”
-“Ngủ xíu canh cô cho tao” nó ngước lên nhìn tôi vẻ mặt hồn nhiên mà nói.
……………thì.....ngủ là việc của mày nhưng sao lại là trên vai tao thế!?
-“Này!Kẹo nãy tao mua đấy ăn đi”Công Tứ lấy từ trong cặp ra hai gói kẹo đưa cho tôi
Má với một đứa umee đồ ngọt như tôi thì cmn nó chính là thiên sứ không thể phủ nhận một điều nó hiểu tôi vcl ra
*bộp!*
-“Nín họng,ồn ào vậy ai ngủ được?!” Nó nhìn tôi mà cằn nhằn
Tôi cũng ậm ừ mà cho qua nhìn nó rồi ăn phần đồ ăn của mình
-“Vi Vi”
Giọng nói quen thuộc vang lên tôi quay đầu lại thấy Tần Hạn đang nhìn về phía tôi mà gọi
-“Có chuyện gì?”
-“Lát học xong tao đi chung nhá mày”
Ủa bình thường có thấy nó chờ bao giờ đâu toàn đi trước thôi mà nay lại lên cơn gì vậy trời tôi nghĩ
-“Mày chờ tao à?” Tôi nhàn nhạt nhìn nó đáp
-“Ừm ok không?”
-“Ok vậy khoá cửa xong chờ tao rồi xuống ăn”
Tiết tự quản cũng nhanh chóng trôi qua
-“Mặc!Mặc” tôi lay người vị thiếu niên điển trai bên cạnh
-“Hửm?Cô vào rồi à?” Nó ngổm dậy dụi dụi mắt giọng điệu ngái ngủ mà hỏi tôi
-“Đệt! Hết giờ rồi xuống ăn trưa”
-“Mày đi nộp sổ với báo cáo giáo viên chưa?” Nó vừa thu dọn sách vở vừa nhìn tôi đang dọn bàn giáo viên nói
-“Chưa mày dọn sách của tao xong ra ngoài chờ với Hạn Hạn đi”
-“Nay nó lại chờ mày hả?Chuyện lạ đấy!” Cái miệng nó hừ lạnh một tiếng khiến tôi cũng không hiểu đây là đùa hay nghiêm túc nữa cũng chỉ đáp lại một câu
-“Nhờ mày mà” với giọng điệu bông đùa
“Nhanh nhanh nhanh tao sắp đói chết rồi mày chậm chạp quá đó” nó giục tôi xong chuyện liền ra ngoài chờ cùng Tần Hạn
————————————
-Khoảng 15 phút sau-
Tôi xong việc ra ngoài cửa thì thấy hai đứa bạn tôi vẻ mặt không mấy dễ chịu đang chờ
-“Xong rồi xuống ăn cơm thôi”
-“Sao mày chậm chạp vậy hả?” Quân Mặc cậu ta lên tiếng trước nhìn tôi bực bội
Tôi vốn đang mệt nghe câu đó của nó xong tức giận chửi thề một cậu:”Con m* nó cái thằng cẩu này bình thường không phải vẫn vậy sao mày cáu cái l*n gì del chờ được thì đi trước m* đi”
Lúc này Tần Hạn mới lên tiếng:”Chắc do chờ lâu nên nó mới tức thôi mày ấy lần sau nhanh nhẹn lên nếu để tao làm sẽ nhanh hơn nhiều”
Hử?Ý gì đây?Lúc đó tôi vốn nghĩ nó chỉ là một lời khen bình thường thôi giờ nghĩ lại hình như....nó chứa ý mỉa mai nhiều hơn
-“Được rồi đi ăn thôi không hết cơm bây giờ” Tần Hạn cười nói
Tôi lúc này cũng chỉ đi mà không nói gì tức đến no luôn rồi
Sau khi ăn bữa trưa tôi cùng Tần Hạn trở về phòng nằm được một lúc thì nó lên tiếng
-“Tử Vi”
-“Chuyện gì?” Tôi đáp lại
-“Có phải.....Quân Mặc ghét tao rồi không?”
Gì chứ?Giọng điệu này...nó khóc hả?
-“Sao mày nói vậy?”
-“Lúc chờ mày ngoài hành lang tao đã hỏi nó thích ai chưa.....nó bảo tao là nó thích ai cũng chẳng liên quan tới tao không cần tao quản nhiều chuyện....”
-“Hầy cô ngốc này chỉ vậy thôi sao lại nói nó ghét mày được”
-“Có phải mày với nó thân lắm không?”
Ặc thân lắm cô bạn ạ như nước với lửa ấy
-“Ừm chắc cũng tính là thân có việc gì à?”
Nó ngồi bật dậy leo xuống chỗ giường tôi khiến tôi giật mình
-“Sao....sao thế?” Tôi nghi hoặc nhìn nó mà hỏi
-“Mày....giúp tao đưa thứ này cho nó được không?” Vẻ mặt kiên quyết xen chút ngại ngùng nó đưa tôi một bức thư
-“Cái này.....là thư tình sao!?” Tôi ngạc nhiên mà hét toáng lên
-“Suỵt”
*cộc!cộc!*
-“Mộ Tử Vi mày ngủ đủ chưa?”
-“Ai vậy?”
-“Không biết”
Hai chũng tôi ngơ ngác một hồi rồi tôi cũng ra mở cửa
-“Ủa mày không ngủ tới phòng tao làm gì?” Tôi nhìn nam nhân trước mặt mà nghi hoặc hỏi
-“Con nhỏ này tới giờ đi ôn rồi” Quân Mặc,cậu ta lên tiếng trả lời tôi
-“Hả? Tao còn chưa ngủ nữa mà”
-“Bà cô giục tao nãy giờ rồi đấy nhắn tin không thấy mày rep ngủ như chết thế à”
Tôi nhìn nó không chút nào là biểu hiện sự vui vẻ cũng không muốn gây sự nên nhanh chóng vào soạn sách vở ôn đội tuyển rồi tạm biệt Tần Hạn rời đi cùng nó
-“Mày nhớ đưa giúp tao đấy” Tần Hạn nằm xuống nói vọng ra chỗ tôi
-“Biết rồi mà” tôi lúc này đang đi giày ở cửa KTX trả lời nó vọng vào trong
Chỉ có vậy mà tên cục tính ngoài cửa tức giận bỏ đi trước.Học đâu ra cái tính thiếu gia này vậy không biết nữa tôi thì thầm rồi đi sau
-Lớp ôn thi HSG-
-“Thưa cô chúng em tới muộn”
-“Quân Mặc đấy à?Còn Vi Vi đâu em?” Cô đang giảng bài nhìn ra ngoài cửa mà hỏi
-“Dạ bạn ấy đi sau ạ”
-“Được rồi em về chỗ đi cuối giờ ở lại chép phạt vì đi muộn nhé”
-“Dạ-“ nó chưa kịp đáp thì tôi chạy tới ngắt lời
-“Thưa cô em tới muộn” hộc hộc Tôi thở gấp khuân mặt ửng đỏ vì chạy quá nhanh nhìn lên phía cậu trai đứng cạnh mà chửi thề trong đầu cũng không hiểu nó ăn cái quái gì mà chân dài vậy nữa
Giáo viên nhìn chúng tôi cũng gật đầu biểu đạt ý “vào đi” tôi và nó cùng dảo bước về cái bàn phía cuối lớp đương nhiên tôi và nó nổi tiếng trong trường là đôi bạn cùng tiến mà nên thường thì các giáo viên sẽ xếp cho chũng tôi ngồi cạnh nhau
Buổi học trôi qua như bình thường có điều sau buổi tôi và nó phải ngồi lại chép phạt 100 lần vì tội đi muộn tới lúc chép xong cũng đã là 19h00.Tôi vội vàng thu gọn rồi ra về được một đoạn mới nhớ ra bức thư mà Tần Hạn nhờ đưa quay lại lại thấy nó ngồi nhùn điện thoại cười tủm tỉm gì đó tôi nhét đại bức thư vào tay nó nói câu “của mày” rồi vội vàng chạy về KTX
-Mấy hôm sau-
-“Mày đã đưa thư cho nó chưa? Sao không thấy động tĩnh gì hết vậy?” Tần Hạn hỏi nhỉ tôi
-“Tao đưa rồi mà hay lát mày hỏi lại nó xem” tôi vừa đọc cuốn “Bảy bước để trưởng thành” vừa đáp lại
-“Hay mày hỏi đi tao ngại lắm” nó lay lay cánh tay tôi với giọng điệu nũng nịu đủ để khiến tôi gục ngã
-“Được rời được rồi ai bảo mày bạn thân tao chi” tôi vừa gấp cuốn sách vừa quay sang nhìn nó mà cười sủng nịnh
Nói là làm trong giờ tôi hẹn tên kia cuối giờ gặp. Tại sao lại là hẹn ư? Bình thường nó đều sẽ chờ tôi cùng về nhưng không hiểu tại sao dạo gần đây là thường xuyên có việc bận nên tránh tôi. Tôi biết có điều bất thường chứ...Nhưng tôi còn bận nhiều việc lấy đâu ra thời gian mà quản chuyện của nó
Được sự chấp nhận của lớp phó học tập đại nhân cao quý cuối giờ khi tôi và Tần Hạn đang di chuyển tới địa điểm hẹn thì đã thấy cậu ta đứng ở đó rồi
Lúc đó tôi vừa chạy vừa nói:”Lần này tỏ tình thành công chắc rồi”
Gương mặt Tần Hạn đỏ chót mà cười một nự cười hạnh phúc
-“Tao tưởng cuộc hẹn này chỉ có tao với mày thôi chứ”cậu ta lên tiếng khi chúng tôi vừa chạy tới
Gì?Đáng ra chỉ có mày và Hạn Hạn thôi đấy bổn cô nương đi làm Nguyệt Lão se duyên mà cứ như là cái bóng đèn 1000W không bằng ấy
-“Rồi vào luôn vẫn đề chính mày nghĩ sao về bức thư đó?”
-“Bức thư nào nhỉ gần đây tao nhận được khá nhiều thư cũng không biết là bức nào nữa”nó giả ngu nhìn tôi mà cười ngốc
-“Là bức tao đưa hôm ôn mấy ngày trước ấy đừng nói là mày không đọc nha” tôi nhìn nó mà tra hỏi
Nói đến đây gương mặt Tần Hạn trùng xuống đầy ủ rũ
-“Đương nhiên là tao đọc rồi còn thuộc từng chữ một ấy chứ gì nhỉ.....Mặc tao thích mày lâu rồi vào cái ngày đầu khai giảng ấy khi mày đưa tao bông hồng ấy tao đã biết trái tim trao cho mày rồi-“
Còn chưa đợi nó đọc xong tôi vội vội vàng vàng mà bịt miệng nó lại nó không thấy Tiểu Hạn sắp ngại tới mức độn thổi rồi sao
-“Ý tao là câu trả lời của mày chứ ai bảo mày đọc lại bức thư chứ”
-“Mày bỏ tay ra trước đã” nó cười cười nói
Tôi mới vội rụt tay rồi nhìn nó hỏi lại:”Nói được chưa?”
-“Được rồi tao mong bức thư đó được gửi đi muộn một chút vì thực ra tao vốn muốn mình là người chủ động tỏ tình” nó nói với giọng điệu nghiêm túc
-“Không sao ai trước không quan trọng quạn trọng là hai người cùng yêu nhau là được” Tần Hạn lên tiếng
-“Phải đó” tôi cũng lên tiếng tán thành
-“Vậy được rồi câu trả lời của tao là...đồng ý” nó cười tươi
Rồi nguyên một đống cánh hoa hồng đỏ từ đâu rơi xuống tôi đã nghĩ giao bạn thân thân tôi cho người xem trọng nó tới như vậy tôi yên tâm rồi
Nước mắt tôi cũng không hiểu sao lại rơi xuống rồi......tôi………khóc sao?!
-/ôm trầm/“thực ra tao cũng thích mày lâu rồi con ngốc tại mày cứ mãi nói tao là bạn nên tao không có dũng khí nói ra mày biết không khi tao nhận được thư của mày tao rất vui hoá ra không phải tao đơn phương mà là cả hai chúng ta đều thích nhau.”
Cái quái?!?!!!Tôi giật mình thốt lên
-/đẩy mạnh/“mày làm gì vậy? Trời đâu tôi tới mức không nhìn rõ mặt chứ?!”
Nói xong tôi mới nhìn qua Tần Hạn nụ cười đó......hạnh phúc đâu?Tại sao chỉ còn là đau đớn và mất mác?
-“Hạn Hạn nghe tao nói là hiểu lầm thôi chắc là Quân Mặc nó nhìn nhầm rồi” tôi vội vàng mà giải thích
-“…………” nó im lặng lặc đầu nước mắt tuôn rơi như thể muốn trút hết nỗi buồn và giận dữ lên đó mà buông xuống....tất thảy mọi thứ
-“Chuyện này là sao?” Quân Mặc nhìn tôi ánh mắt mơ màng này...
-“Chủ nhân bức thư đó không phải tao......mà là Hạn Hạn nó-“
-“Thôi đi”/hét lớn/ Tần Hạn hét lớn một đám học sinh lớp tôi cũng từ đâu mà chạy tới
-“Tao hiểu rồi...hiểu rồi...hoá ra là vậy...là tao tự mình đa tình rồi bức thư đó vốn không có tên...là do tự tao nghĩ đó là mày gửi” mặt nó trầm lại cười....nhưng không vui chút nào....nó là cười khổ mà?!
-“Còn đồ của mày thì sao?” Một nam sinh đưa ra bó hoa hồng Kid đỏ thẫm mà tôi thích nhất cùng một con gấu bông trong bộ sưu tập mà tôi chuẩn bị mua thăm dò Quân Mặc
Đây....là nó đã chuẩn bị từ trước rồi sao?Mấy ngày nó tránh tôi là để làm mấy thứ này sao?...Tôi..........
-“Vứt đi người ta cũng không cần vậy giữ lại làm gì” dứt lời thì cả bó hoa lần con gấu đó nằm gọn trong cái thùng rác cách đó không xa
Mưa rồi...haha...cũng đúng lúc quá đó
Mọi người cũng rời đi Tần Hạn nhìn tôi ánh mắt đó...chính là dấu hiệu cho biết tình bạn này...đến lúc kết thúc rồi...nó rời đi.Tôi mới quay sang nhìn Quân Mặc nó vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi như thể chờ đời một điều gì đó
-“Xin lỗi” tôi quay lưng mà bỏ đi nhưng lại khựng lại khoảng 2 phút vì câu
-“Tao hiểu rồi” vì quay lưng nên tôi không thể nhìn thấy mặt cậu ta nhưng tôi cũng biết chắc hẳn trông rất thảm nhưng nếu bây giờ tôi quay đầu lại thì chẳng khác gì đồ tồi cả....chính là kiểu gieo hi vọng rồi lại đạp vỡ ngay lập tức nên tôi đã một mạch bỏ đi mà không hề quay đầu lại...dù chỉ một lần...
Sau ngày hôm đó tôi và Tần Hạn cũng nghỉ chơi với nhau dù tôi đã cố gắng giải thích nhưng cậu ta luôn lấy lí do để tránh né tôi còn tôi và “cậu ta” tôi thì cố tránh còn cậu ta thì vẫn bám riết tôi lâu dần tôi cũng nhận ra có lẽ tôi cũng thích cậu ta mất rồi.Tôi cũng thắc mắc sao bức thư đó có thể nhầm người gửi được thường thì thư nên có chữ kí hoặc tên ở cuối chứ? Nhưng cũng không quan tâm nhiều làm gì
Ngày tổng kết giáo viên chủ nhiệm thông báo một số chuyện mà tôi nghe tới thuộc lòng luôn rồi vậy nên hôm đó gần như cả buổi tôi chỉ nằm ngủ.Lớp tôi trước ngày tổng kết có một hoạt động đan vòng tay tập thể tới ngày hôm nay khi đến lúc phát vòng cũng không hiểu tại sao có hai chiếc vòng khác biệt được đan thêm một kí tự nữa. Khi nhận được cái vòng khác biệt đó tôi cũng chẳng phản ứng gì quá cả chỉ thấy chắc phát bừa thôi đến líc chụp ảnh cặp theo bàn tôi mới biết hía ra do bọn cẩu kia cố ý làm vậy
-“Ủa?”
Tôi thì nhùn chúng nó kiểu “chắc tao vui” chúng nó thì lên nói thầm cho giáo viên điều gì đó. Khi chúng nó về chỗ cũng là lúc giáo viên nhìn chúng tôi cười và lên tiếng
-“Như cô đã phổ biến trong số vòng tay đã làm trước đó có hai vòng tay khác với những cái còn lại hai bạn nào nhận được hai chiếc vòng tay đó thì sẽ cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm treo ở phòng trưng bày”
Tôi ngơ ngác tự hỏi bản thân trong lúc chuẩn bị cho buổi tổng kết mình có thêm cái này vào sao ta?Sao lại không có ấn tượng gì nhỉ?
-“Vậy được rồi hai bạn nhận được vòng tay đó đâu nhỉ?” Miệng cô thì hỏi vậy chứ thực chất hai con ngươi của cô sớm đã dính chặt trên người chúng tôi rồi
Nó đứng dậy trước cười cười thưa cô
-“Vậy còn một bạn nữa đâu nhỉ?”
Khi cô còn đang cố gặng hỏi để tôi khai ra thì một cục giấy nhỉ ném thẳng vào đầu tôi với nội dung “đổi vòng cho tao rồi hai chúng ta làm hoà” khỏi nói cũng biết ai gửi tôi cũng mệt mỏi với cái tình bạn chỉ lợi dụng nhau như vậy rồi
Liền tháo cái vòng ném cho cậu ta cùng tờ giấy “vế trước thôi vế sau thì miễn đi” cậu ta đọc xong cũng chủ động nhờ chúng nó đưa chiếc vòng kia cho tôi rồi đứng dậy trả lời
-“Thưa cô là em ạ”
Cả lớp xôn xao đại loại là rõ ràng đưa vòng cho tôi sao giờ lại thành Tần Hạn rồi tôi mới đứng dậy giải quyết
-“Thưa cô nãy do em thấy vòng của Tần Hạn đẹp nên mới đổi rồi đeo một chút thôi chứ Tần Hạn mới là người nhận được nó ạ”
Nói đến đây cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Trần Quân Mặc kể cả giáo viên..... lại là một kế hoạch để lừa tôi sao?
-“Thật không Tần Hạn?” Cô nhìn Tần Hạn ánh mắt đó mấy phần là tin chứ
-“Dạ” cậu ta đổ mồ hôi hột sợ hãi trả lời
Lúc này một nam sinh đứng dậy ý kiến
-“Thưa cô em nghĩ nên để hai người có thành tích đứng đầu lớp cùng chụp chứ ạ việc phát vòng này dù gì vẫn có thể sắp đặt để phát nó “trùng hợp” mà”
Tôi biết mà dù có tự vả “bốp” vài mặt mấy người cũng không dám trái ý tảng băng nghìn năm bên cạnh tôi chứ gì?
-“Ừm cô thấy đúng đấy vậy Tử Vi đứng lên đọc danh sách xếp hạng cho cô đi nào” cô cười.....nụ cười đắc ý
Không mấy tự nguyện nhưng tôi cũng đứng lên đọc hiển nhiên rồi hai người đứng đầu là Mộ Tử Vi tôi và cậu ta Trần Quân Mặc
Sau khi tổng kết các thứ nhận bằng khen giấy khen giấy chứng nhận và quà đủ kiểu thì ừm.....bàn tôi hết chỗ để
Điều này cũng khá dễ hiểu vì cả tôi và cậu ta đều tích từ đầu năm đến cuối năm đến khi mà giáo viên không cho mượn tủ cất đồ nữa mới khuân đồ của chúng tôi về
-“Vậy được rồi Quân Mặc và Tử Vi lên tạo dáng đi chụp lấy một vài kiểu rồi lớp chúng ta ra về nào”
Chụp hình với crush sao? Tuyệt đấy cả hai chũng tôi đều cười vui vẻ có lẽ...việc ngoài ý muốn này cũng không tồi
Chụp xong lúc xem ảnh đứa nào cũng hò reo các thứ tôi không biết có phải sắp đặt không nhưng toàn là mấy câu nói chúng tôi xứng đôi không thì cũng là tâng bốc chúng tôi
Vài hôm sau khi đang ở quán cà phê sách yêu thích tôi nhận được một cuộc gọi từ thằng bạn thân của tên khó ưa kia ừm thì....bắt máy thôi
-“Có chuyện gì?”
-“Con kia mày không ra tiễn nó à?”
-“Tiễn?Ai cơ?” Tôi nhâm nhi ly ca cao đá trên tay mình vừa đáp lại đầu dây bên kia
-“Đừng nói mày không nghe thông báo Quân Mặc chuyển trướng đấy nhé”
-“Gì?” Tôi đã nghĩ mình nghe nhầm nên cố ý hỏi lại
-“Đệt bà cô ơi Quân Mặc nó sắp chuyển trường đấy có nghe rõ chưa hả?”
-“Gửi địa chỉ tới liền”
-“Được rồi mau mau lên đó”
Tôi cúp máy nhanh chóng thanh toán rồi phóng xe tới địa điểm tên kia gửi
-“Hộc nó...đâu?” Tôi chạy tới hỏi một trong số mấy đứa đứng đó”
-“Đằng kia”
Tôi đưa mắt về phía tên đó chỉ thấy được một hình bóng quen thuộc không nghĩ ngợi gì nhiều tôi chạy lại ôm chầm lấy nó nói nhỏ
-“。我愛你*。”
[*Nghĩa:Tôi yêu cậu]
Cùng lúc đó xe cũng tới cậu ta không hiểu gì chỉ đấm nhẹ tôi một cái rồi nói
-“Tao đi đây phiền phức của mày hết rồi đấy” nó cười tươi
Lúc này tôi khựng lại các bạn nghĩ là tôi cảm động sao? Không...cmn vậy mà dám đấm tao Quân Mặc mày chết chắc
Từ hôm đó chúng tôi không còn liên lạc gì tôi đổi acc face listfriend chỉ có vài người thân thiết ngày ngày tôi đều tự hỏi liệu nó còn nhớ tôi không. 2 năm trôi qua hôm đó tôi đi chơi với bạn về xong vừa tắm rửa ra thì thấy facebook có thông báo mới
Ngay khi vừa nhìn thấy tôi mông lung liệu có phải hay không? Là acc face cũ của tên kia acp ngay tôi nhận được dòng tin nhắn
-“Ê Tấn Huy”
Chuyện gì đây?Ibox cho tôi mà gọi tên người khác là sao?
-“Seen rồi thì rep đi tao có việc cần hỏi này”
Được rồi thua tôi đành giả dạng thành chú họ tôi[Tấn Huy] để nhắn tin với cậu ta
-“Hả?Chuyện gì mày?”
-“Chuyện tao nhờ mày sao rồi?”
Cái đệt chuyện gì đây giờ nên trả lời sao mới đúng? Đừng nói chưa giả danh được 30 giây đã lộ tấy đấy
-“Hả? Chuyện gì?”
-“Không nhớ? Vậy thôi”
Ủa? Được rồi từ hôm đó chúng tôi cũng không nhắn tin gì nhiều cũng chỉ vài dòng ngắn gọn thôi
—————————————
-1 tuần trước trung thu-
-“ê” tôi đang ung dung đọc truyện thì thấy tin nhắn mới đến
-“Ai vậy?” Tôi quyết rồi không thể cứ nói chuyện dưới danh người khác mãi được đành liều vậy
-“Tao Mặc mà thằng cẩu này”
-“Ủa Quân Mặc?”
-“Không tao thì ai vào đây?”
-“Lâu rồi không gặp khoẻ không?”
-“Nói gì đấy?”
-“Đừng nói mày không biết người đang nhắn là tao đấy nhá?”
-“Mày là ai?”
-“....Mộ Tử Vi”
Seen một hồi rồi cũng không thấy rep tôi mới nhắn thêm
-“Sao im rồi?”
“Seen”??? Gì đây chảnh cún vậy xao? Tôi chẳng thèm care nữa nằm xuống ngủ một mạch tới sáng
“Tin nhắn mới? Không coi” ummmm.....lúc đó tôi đã nói vậy đó giây sau liền cầm điện thoại vào mes coi
-“Tử Vi à? Xin lỗi hôm qua em tao seen tin nhắn xong xoá luôn sáng nay nó mới khai ra”
-“Um”
-“Giận?”
-“À không chỉ là....”
-“Nói gì nói luôn đi ... làm gì?”
Tôi đã sốc khi thấy nó trả lời như vậy
-“Không có gì off đây”
Ngày trung thu tới trước đó chúng tôi chẳng nhắn tin hay trò chuyện gì cả chỉ cùng on rồi lại cùng off không biết là vô tình hay sắp đặt...luôn là như vậy
Hôm đó tầm 8 giờ tối cậu ta nhắn tin cho tôi
-“Trung thu vui vẻ. Chúc bạn cũ sớm có người yêu để cùng đi chơi trung thu nhá”
Khích tướng? Ha~
-“Cảm ơn. Tao cũng chúc bạn cũ cùng người yêu đi chơi trung thu vui vẻ có quà cho tao thì càng tốt”
-*Quân Mặc đã gửi một ảnh*
Sau khi thấy tầm ảnh đó tôi lập tức call video cho nó
-“Dume thằng kiaaaaaaaa”
-“Mày hét cái gì?”
-“Sao mày lại đứng trước cổng nhà tao?”
-“Rủ mày đi chơi chứ sao?”
-“Nhưng lát tao đi cùng bọn bạn thân rồi”
-“Không sao tao đi chung cũng được”
-“Ngáo chó à mở cổng vào đi phòng tao là cái phòng ngay cạnh cầu thang ấy”
-“không sợ bố mẹ mày biết hả?”
-“Mày đứng đấy tao mới dễ chết đấy”
-“Vậy được rồi cúp đi tao vào đây”
Nó làm cái quái gì vậy không biết nữa? “Cộc cộc”
-“Cứ vào đi bày đặt..ớ?”
-“Bạn ghê vậy saoooo?” Lam Ngọc[Bạn thân tôi] bước vào cùng Ái Lộ[Chị họ tôi] và Ánh Duy[Bà họ tôi] bọn họ đều cùng lớp với tôi bọn tôi chơi chung nhóm từ 2 năm trước sau khi Quân Mặc chuyển đi không lâu các lớp đã được chia lại
-“Đến sớm vậy?” Tôi lên tiếng hỏi
-“Sớm?Sớm? Hỏi chấm sớm á?” Ái Lộ nhìn tôi thái độ ngạc nhiên hỏi
-“Ừ sớm mà” tôi đáp
-“Tao lạy mày đấy Vi Vi” bà trẻ của tôi cũng lên tiếng bái phục tôi
-“Trẫm cho phép các ngươi quỳ” tôi phẩy tay đạo mạo làm như thể mình là hoàng thượng ban ngồi cho các trung thần vậy
-“Khụ chào”
Tiếng nói từ cửa vang lên cậu ta bước vào trên tay cầm theo mấy cốc trà sữa đưa cho chúng tôi
-“Về hồi nào thế?” Tôi vừa nhâm nhi cốc cacao pha từ trước của mình vừa hỏi
-“Mới về hồi chiều nay mà mày không uống trà đào à?”
Tôi lắc đầu từ chối
-“Tao hết thích trà đào lâu rồi”
Cả đám nói chuyện một lúc rồi cùng nhau đi chơi rất vui vẻ tôi và tên kia cũng trao đổi zalo và số liên lạc với nhau
Sau hôm đó số lần nhắn tin của chúng tôi càng ngày càng nhiều thêm cũng dần hiểu nhau hơn nội dung trò chuyện cũng phong phú hơn
Đến một ngày tôi nổi hứng chọc nó liền hỏi
-“Ê mày”
-“Sao?”
-“Bữa hôm trung thu ấy tao chúc mày đi chơi với người yêu vui vẻ mà hôm đấy mày đi cùng tao thì tao có tính là người yêu mày không?”
Nó seen được nột lúc thì rep tôi
-“Vẫn thích tao à?Sao hỏi vậy?”
Tôi lúc này mặt đỏ phừng phừng liền nhận được cuộc gọi từ nó cái kiểu tay nhanh hơn não nhấn chấp nhận cuộc gọi
Đầu bên kia vang lên một âm thanh giọng của nó trầm ổn
-“Alo alo”
-“Có chuyện gì?”
-“Hỏi thật đấy vẫn thích tao à?”
-“Sao mày biết tao thích mày?”
-“Thì trước lúc tao đi mày chả nói 我愛你[Tôi thích cậu(520)] còn gì”
-“Ủa...ủa...ủa...sao...sao mày lại hiểu?”
Tôi lo đến nói lắp luôn rồi mà cậu ta vẫn chẳng chịu buông tha cho tôi
-“Tao đang hỏi mày đó mày còn yêu tao không?”
-“Là...làm gì?”
-“Không nói?Hửm?”
Quá run nên tôi “lỡ” nhấn cúp máy cũng đã muộn rồi tôi sạc điện thoại rồi đi ngủ sớm
Sáng sớm hôm sau như thường lệ tầm 5 giờ tôi thức dậy chuẩn bị đến trường xong xuôi cả cầm cái điện thoại rồi đi.Thường thì người cầm điện thoại tôi xem đầu tiên là Lam Ngọc đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ rồi
-“Ê khó ưa là ai đây sao nhắn tận 99+ thông báo mới thế này?”
-“99+ á?” Tôi ngạc nhiên cầm điện thoại vào coi tin nhắn vậy mà thật sự là 99+ nhưng là spam tin nhắn
-“Ai đấy?”
-“À bạn cũ thằng Quân Mặc ấy mà”
-“Cái thằng mà chúng nó hay ghép với mày á hả?”
-“Ừm”
Tôi vừa trả lời tin nhắn của Quân Mặc vừa trả lời câu hỏi của Lam Ngọc cứ qua qua lại lại đau cả đầu
-“Ê mày nếu một đứa hỏi mình là “thích tao à?” Hay gì gì đó tương tự là có ý gì?” Tôi hỏi
-“Ồ ai hỏi mày câu đó hả?” Lam Ngọc nhìn tôi nhướng mày tra hỏi
-“Ừ thì có”
-“Thằng náo đấy nói tao nghe coi”
-“Thì cái thằng tao kể với chúng mày là tao crush nó ấy nhớ không?”
-“Quân Mặc ấy hả?”
-“Ngoài nó còn ai à?”
-“Không lẽ nó thích mày?”
-“Điên”
-“Chắc chắn 100% tao làm sao mà sai được”
-“Thế hả?” Nghe đến đây vì ngại mà vàn tai tôi đỏ hết cả lên”
-“Phù” một làn gió thổi mạnh sau tai tôi
Theo phản xạ tôi che tai lại quay ra sau
-“Mày hết trò à Kai?”
Kai là bạn cùng khối với tôi ngày nào cũng vậy sáng sáng nó sẽ mang đồ ăn sáng cho tôi lý do? Do nó thích hờ
-“Này ăn nhanh đi sắp vào lớp rồi đấy”
-“Hôm nay là gì vậy?”
-“Xiên thịt nướng với bánh tráng nướng quán mới mở ăn cũng ngon phết”
-“Ừm ngon thật” lúc nghe nó giới thiệu xong tôi đã ăn tôi đã ăn hết 2 xiên thịt rồi
-“Tao về lớp đây lát con Lyn mang đồ ăn vặt qua cho”
-“Ừ bai bai”
-“Êy hình như tao thấy là thằng Kai nó thích mày ấy” Ái Lộ vừa chơi xong trận game nhìn tôi nói
-“Ừm ừm ừn ừn sao cũng được về chỗ hết đi”
Sau ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chúng nó nói Quân Mặc thích tôi.Aw cái cảm giác được crush thích lại cũng tuyết vời quá rồi
Sau nhiều lần đắn đo suy đi tính lại cuối cùng tôi quyết định thổ lộ với nó một lần nữa
Hôm đó là một ngày chủ nhật oi bức giữa mùa hè tôi nhắn tin cho nó
-“Êyyyyyyyy”
Ngay lập tức nó rep tôi
-“Đây sao vậy?”
-“Đang làm gì đấy cưng?”
-“Đang ở lớp học thêm 3 phút nữa ra chơi rồi chờ chút”
-“Ok”
Đúng ba phút sau cậu ta nhắn lại cho tôi
-“Có chuyện gì à?”
-“Tao chỉ hỏi mày cái này thôi”
-“Hỏi gì hỏi đi”
-“Nếu sau này có một người gọi mày bằng biệt danh ngọt ngào thì đó là người yêu mày đúng không?”
-“Hỏi làm gì?”
-“Thì hỏi thôi trả lời đi”
Tôi đợi một lúc lâu mà không thấy nó trả lời trí não liên tục đặt ra câu hỏi:mày điên rồi sao Tử Vi? Nó biết mày thích nó rồi sao? Lỡ nó từ chối thẳng sẽ nhục lắm đấy...v....v....
Ting!Ting!
-“là...voice chat sao?”
Nội dung voice chat:Phì hỏi ngốc vậy đương nhiên là thế rồi
Tôi lấy hết sự can đảm của mình ra nhắn cho nó một tin
-“Cục cưng ơi”
Cuộc gọi đến từ Trần Quân Mặc
-“A...alo”
-“Con ngốc”
-“Hả? Gì?”
-“Cục cưng để gọi nữ mày phải gọi bbi/bae hoặc anh yêu mới đúng nếu tâm trạng tốt có thể trực tiếp gọi là phu thị”
-“Awww mà...mày nói cái gì vậy?”
-“Thế giờ mày chính thức làm người yêu tao rồi nhé”
-“Không, ai bảo thế mày phải tỏ tình và tao đồng ý rồi mới tính”
-“Nhưng mày tỏ tính tao rồi mà?”
-“Thích vậy đó”
-“Đồ ngang ngược, yanglake như mày có chó nó yêu ấy”
-“Không thì thôi cúp đâ-“
-“Gâu gâu”
Có lẽ đây là màn tỏ tình mang thú tính nhất mà tôi từng biết nự ngang ngược nam mặt dày
-“Xứng đôi” nhóm bạn thân tôi đồng thanh lên tiếng
-“Đó chỉ là chuyện của hơn một năm về trước thôi nghe tao kể tiếp này”
Sau đó quá trình yêu đương của chúng tôi bắt đầu có lẽ do đọc qua nhiều ngôn tình nên tôi có chút mở tưởng về tình yêu màu hồng
Khởi đầu của một tình yêu rất đẹp không có nghĩa quá trình sau đó cũng như vậy
Mới yêu cậu ta rất yêu tôi,thương tôi luôn nói và làm những điều khiến tôi hạnh phúc nhưng sau đó cậu ta ngày một lạnh nhạt với tôi hơn nhiều lúc tôi còn thấy người yêu như tôi còn chẳng bằng một cái thanh mai trúc mã của cậu ấy vậy
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, thường xuyên im lặng
Cứ chia tay rồi lại quay lại lặp lại đến 2-3 lần như vậy
-“Mày có thể thay đổi vì tao hay không?”
-“Có”
Dù biết đây là lời nói dối nhưng lần nào cậu ta nói ra tôi đều tin cả tôi vẫn hi vọng sẽ trở thành ngoại lệ của cậu ta nhưng.....không^^
Tôi mệt rồi!!!
-“Kết thúc đi”
-“ừ”
————————————
-“Vậy nên chúng mày chia tay thật rồi?” Ái Lộ nhìn tôi
-“Ừm”
-“Vậy....lần này sẽ từ bỏ chứ?”
-“Sẽ từ bỏ...”
Sau khi chia tay cuộc sống của tôi không biết nên diễn tả sao nữa
Tôi ghét cậu ta tổn thương tôi nhưng hết lần này lại đến lần khác cầu xin cậu ta thương hại tôi
Haha thảm hại nhỉ^^
————————————
2 tháng sau đó
-“Aw lạnh vậy mà mẹ bắt mình đi bộ đi mua đồ ăn muốn cóng chết con gái mẹ à”
Tôi đi trong mưa phùn nhẹ tay cầm đồ tay cầm ô đi ngang qua nhà của cậu ta lại bất giác dừng lại một chút
-“Lâu rồi không gặp”
Cái giọng yêu nghiệt này...
-“Chuyện gì à?” Tôi ngước lên nhìn quả nhiên là cậu ta
-“Dạo này mày thế nào?”
-“Ổn lắm”
-“Bọn mình...quay lại được không?”
Gì? Cậu ta vậy mà lại đề nghị quay lại sao? Trước đây đều là tôi chủ động
-“Mày bệnh rồi”
-“Tử Vi tao biết tao sai rồi mà sau này tao sẽ không như vậy nữa đâu cho tao cơ hội cuối để bù đắp cho mày đi mà”
Tôi cười.....nụ cười đầy chua xót nước mắt không kìm được mà rơi xuống
-“Quân Mặc” tôi nhẹ nhàng gọi tên cậu ta cố kìm lại nước mắt
Cậu ta cười đầy dịu dàng lau đi nước mắt cho tôi đáp lại lời gọi:”Tao ở đây”
Tôi cố cười nhìn cậu ta
-“Mày không sai!”
-“Thật sao? Vậy chúng ta-“
-“Suỵt...tao chưa nói hết mà”
-“Vậy mày nói đi”
-“Mày không sai.....là tao sai.Ngay từ đầu...thích cậu là tôi sai rồi” tôi bước qua cậu ta nụ cười vẫn còn đó nhưng sao lòng tôi lại đau thế này?
Thế mới nói các cô gái đừng nên tin vào truyện ngôn tình tỉnh táo lên chẳng ai yêu mình bằng bản thân mình đâu người thực sự yêu bạn sẽ chẳng bao giờ làm bạn đau cả. Còn người không yêu bạn...thì đừng cho họ cơ hội làm đau bạn như tôi nhé^^