Satoru kẻ được mệnh là người mạnh nhất!
Thiên hạ cho rằng hắn chính là phúc cũng chính là thần xong quay sang lại nói hắn vạn người mê, bên cạnh chẳng thiếu đồng bạn hay huynh đệ nghĩa tình nhưng họ có chắc rằng sự thật chính là vậy?
Người càng lên cao ắt hẳn càng khổ sở, ngay cả một hảo huynh đệ cũng khó tìm nhưng ấy vậy mà những kẻ ngoài kia vẫn rêu rao từ trong ra ngoài, từ Bắc ra Nam không bao giờ định hướng khiến hắn chỉ đành cười khổ.
Hắn mạnh, hắn tài nhưng lại phải một thân cô độc đứng trên đỉnh cao cùng sự kiêu ngạo ngời ngợi được thiên hạ nguyện sùng bái hành lễ dưới chân, người gặp người kính, quỷ gặp quỷ lui.
Hắn đây chính là chỉ có một và duy nhất, mang theo con tim sớm nguội lạnh mà nhìn xuống những kẻ phàm trần mãi mãi chẳng thể với tới, hắn rũ mắt mệt mỏi ngồi trên ngai vàng của riêng xa hoa.
Chán nản, tẻ nhạt và lạnh lẽo làm sao? Tại sao những kẻ dơ bẩn dưới kia có thể cười nói hằn xuyên cả đêm lẫn ngày nhưng hắn lại phải ở tại nơi đây chết dần chết mòn trong cái danh vị chỉ được hư chứ chẳng thể thực?
Satoru Gojo sớm đã ngấy cái danh mệnh này rồi.