BỖNG NHIÊN PHÁT HIỆN RA MỘT BÍ MẬT ĐÃ BỊ CẤT GIẤU RẤT LÂU LÀ TRẢI NGHIỆM NHƯ THẾ NÀO?
________
1. Năm lớp 12, tôi thầm thích một cô bạn lớp kế bên, cô ấy là cô gái đầu tiên tôi thích, cũng được coi là mối tình đầu của tôi.
Thích thầm người ta nửa năm, tôi quyết định thổ lộ tình cảm, viết một bức thư tình dài ba trang, gấp thành hình trái tim (hồi ấy trò này rất thịnh hành). Sau đó tôi nhờ người gửi cho cô ấy trong giờ tự học buổi tối. Kết quả là ngày hôm sau, bức thư tình tôi viết được gửi trả lại tôi, nguyên vẹn. Cả lớp đều biết tôi bị cô ấy từ chối. Lúc đó tôi rất buồn, cũng rất tổn thương. Lần đầu tiên tỏ tình với người ta đã bị từ chối, thế là hạ quyết tâm học tập cho tốt với suy nghĩ đợi đến khi lên Đại học sẽ gặp được nhiều bạn nữ khác hơn. Bức thư tình kia như một lời nhắc nhở luôn được tôi đặt trong cặp táp dùng để giữ đề.
Sau đó khoảng hơn một tháng trôi qua, tôi nghe các bạn lớp bên nói cô gái tôi thích thất tình, nghe đâu là bị bạn trai đá. Tôi thầm nghĩ, chẳng trách cô ấy lại từ chối mình, hóa ra là vì cô ấy đã có bạn trai. Sau đó chuyện này dần bị tôi cho vào dĩ vãng.
Chúng tôi đều thi đỗ Đại học, bản thân tôi cũng có vài lần yêu đương, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có hình bóng cô ấy.
Sau khi ra trường đi làm, rời khỏi quê hương, lúc dọn đồ đạc để lại ở quê, tôi tìm thấy bức thư tình của năm đó. Máu huyết dâng trào, tôi quyết định mở nó ra để hồi tưởng lại mối tình đầu không thành của mình. Lúc mở đến trang cuối cùng, tôi bỗng phát hiện ra một dòng chữ rất nắn nót: “Đồ ngốc, tớ cũng thích cậu, cậu giữ thư hộ tớ trước nhé, đừng làm mất đấy. Bố mẹ tớ canh rất kỹ, không thể để cho họ biết được *icon trái tim*”
8 năm sau tôi mới phát hiện ra, mình đã bỏ lỡ 8 năm trời, tôi đã trở thành chàng trai đã phụ cô ấy vào 8 năm trước.
Sau cùng tôi cũng nghe ngóng được một ít thông tin về cô ấy, cô ấy đã gả cho người ta, cũng đã làm mẹ.
Còn tôi, vẫn nợ cô ấy một bức thư tình được gấp thành trái tim...
2. Hồi còn học tiểu học, nhà tôi ở tầng sáu, căn chung cư đó không có thang máy phải cuốc bộ lên. Mỗi lần đón tôi đi học bố tôi bảo tôi hai bố con thi xem ai lên nhà trước. Dù bố tôi có “nỗ lực” đến đâu cũng chưa bao giờ thắng được tôi. Mỗi lần lên nhà trước bố, tôi đều tỏ ra rất vui vẻ, còn đắc chí khoa chân múa tay với bố, cảm thấy mình thật lợi hại, còn bố tôi cũng tỏ ra khá “thất vọng”.
Sau này tôi mới biết, bố tôi chỉ là lười không muốn bế tôi cuốc bộ 6 tầng lên nhà mà thôi.
3. Tôi có một thói quen là lúc đi tắm hay ngậm một ngụm nước.
Lên Đại học ở cùng với các bạn, có lần đi tắm cũng ngậm như thế, bạn cùng phòng thấy vậy bèn tò mò hỏi.
Tôi đáp là từ nhỏ đến lớn tôi đều như vậy, vì lúc bé được tắm cho, mẹ bảo làm vậy là có thể tránh bị cảm lạnh.
Bạn cùng phòng tôi rất ngạc nhiên, nghĩ đây là chuyện lạ hiếm có trên đời, bản thân cũng vốn có chút kiến thức cơ bản về sinh học, cậu ấy lập tức cảm thấy chuyện này không đúng lắm, bèn lên mạng tra tư liệu các kiểu giúp tôi, và cũng phát hiện ra không có minh chứng khoa học nào chứng minh ngậm một ngụm nước lúc tắm là có thể tránh bị cảm lạnh cả.
Tôi nghe mà đơ luôn, buổi tối gọi điện hỏi mẹ chuyện này. Mẹ tôi mới bảo, hóa ra lúc nhỏ tắm cho tôi, lúc nào tôi cũng bi ba bi bô không ngớt mồm làm mẹ thấy hơi đau đầu, vì thế bà mới bảo tôi ngậm một ngụm nước, khiến tôi không thể bi bô hát hò gì nữa, lỗ tai bà cũng được yên tĩnh. Còn nghĩ ngay ra được một lý do tuyệt diệu để gạt tôi bao nhiêu năm qua nữa chứ...
4. Bà ngoại tôi sinh mẹ tôi (con đầu lòng) năm 35 tuổi và sinh dì tôi năm 45 tuổi. Bây giờ phụ nữ sinh con ở tuổi đấy đã là rất muộn rồi. Sau này tôi mới biết thời còn trẻ bà ngoại từng tham gia nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử, đeo bộ đếm Geiger-Müller nhưng không mặc đồ bảo hộ nên bị nhiễm phóng xạ nặng. Bà ngoại tôi mãi không mang thai được, lúc có mẹ tôi thì liên tục bị chảy máu, phải uống thuốc giữ thai liên tục. Bà còn sinh được một bé trai nhưng bị dị tật ngay từ khi chào đời và mất ngay sau đó.
Lúc tôi biết chuyện này thì bà tôi đã mất vì bệnh ung thư, tôi đã rất sốc...