Một ngày đẹp trời , bầu trời rất đẹp Nguyệt Du đang chạy tới của hàng Phúc An đặt bánh
Cô làm giúp tôi một cái bánh vị dâu nhanh lên được không . Nhân viên cửa hàng cười : Được , xin quý khách đợi một lát sẽ có ngay thôi .
Tiểu Du lại bàn ngồi chờ cô ấy suy nghĩ trông rất tập trung : Hây da , không biết La Linh đã chuẩn bị kịp chưa nữa .Lần này chắc bà sẽ bất ngờ lắm đây9 , mình cũng đã chuẩn bị quà rồi chỉ cần mang chiếc bánh đến và dẫn bà vào nữa thôi .Ba mẹ , chắc ba mẹ cũng đang cổ vũ và đang vui đúng không ? Con sẽ chăm sóc bà thật tốt ba mẹ đừng lo nha...
Đang ngẫm nghĩ thì có người gọi Tiểu Du : khách hàng nào đặt bánh dâu đến nhận chúng tôi làm xong rồi .
Tiểu Du vội chạy lại : cám ơn , tiền đây ạ .Tiểu Du mở cửa ra đi về trên đường đột nhiên gặp Minh Hạo *bạn trai của tiểu Du *
Nhìn thấy Minh Hạo Tiểu Du rất vui hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ : Anh đến rồi vui quá đi
Minh Hạo cười nói : tất nhiên rồi ,ai bảo Tiểu Du đáng yêu của anh mời anh , sao anh có thể từ chối được chứ .
Hai người cùng nhau về tới nơi tổ chức , Tiểu Du đưa bánh cho Minh Hạo cầm : anh cầm giúp em vào nha ! em đi đón bà đã .
Một lúc sau , Tiểu Du dẫn bà đến che mắt bà đi : bà đi từ từ thôi, chúng ta sắp đến rồi .Tiểu Du nháy mắt cho La Linh
La Linh hiểu ý nháy mắt lại Tiểu Du dẫn vào một tiếng pháo hoa nổ lên "bộp bộp" mọi người đồng thanh :chúc bà Nguyệt Liễu sinh nhật vui vẻ , sống lâu trăm tuổi
Bà của Tiểu Du rất vui : cám ơn mọi người ,mọi người đừng đứng nữa chúng ta ngồi xuống thôi .
Mọi người cười nói vui vẻ bà của Tiểu Du trông có vẻ rất phấn khích vui tươi hơn mọi ngày.Bà Tiểu Du cắt bánh cho mọi người
Đột nhiên Minh Hạo đứng dậy :bà à , để cháu giúp bà cắt bánh bà cứ ngồi xuống đi Minh Hạo cắt bánh đưa cho mọi người
Và vào phòng bếp lấy đưa cho bà Nguyệt một cốc nước bà Tiểu Du uống hết .Minh Hạo ngồi xuống ăn tiếp nhưng lại nở một nụ cười rất độc ác nhưng không ai để ý
Buổi tiệc kết thúc mọi người ra về , Tiểu Du và bà thu dọn xong chuẩn bị về đột nhiên bà Tiểu Du ngã xuống đau dữ dội ..còn tiếp ~