Cái gì gọi là câm chính là không thể nói, cái gì gọi là điếc chính là không thể nghe. Vậy điếc với câm cái nào đau khổ hơn?
Trần An Sinh không biết cuộc đời hắn được đưa vào trong phủ thế tử làm một cái thấp kém nhất nô lệ. người dọn phân ngựa. Hắn cả người hôi hám lại là một tên câm cho nên dù chịu bao nhiêu ủy khuất gắn vẫn không thể cáo trạng.
Chính là hắn có một gương mặt rất mỹ lệ, mỹ lệ đến mức thế tử nhìn trúng không quản ai can ngăn thú hắn làm tiểu thiếp.
Mọi người ai cũng nghĩ hắn trèo cao lên làm phượng hoàng lại không biết thế tử đối với hắn một đánh hai mắng, lại không biết thế tử coi hắn còn không bằng súc sinh.
Hắn lúc nằm trên giường cảm nhận cơ thể đau đớn rã rờim đôi chân đã bị bẻ gãy vì chạy trốn, hắn như một chú chim trong lồng mà lại là một con chim không biết hót.
Chim không biết hót có thể khiến chủ vui vẻ sao? Rất nhanh thế tử liền chán hắn, quên đi sự tồn tại của hắn, một kẻ bị mình làm cho thành một kẻ tàn phế vĩnh viễn.
Trần An Sinh bị bỏ vào một màn mưa lúc đó chân không thể đi cả người dựa vào bò lết cơ thể dính lên một đám bùn rêu lúc đó hắn cho là mình chết rồi. Chính là lại còn có thể thở.
Chính là thế tử đột nhiên cứu lại hắn, đối với hắn lúc này lại phi thường ôn nhu.
Thế tử không đánh hắn. không mắng. cũng sẽ không cưỡng hiếp hắn. ngẫu nhiên cho hắn đủ kì chân dị bảo. Hơn nữa lúc về ban đêm sẽ lo lắng hắn lạnh, cúi người mà giữ ấm cho hắn.
"A ngốc, ngươi sợ nhất lạnh làm sao lại cứ vô ý như thế?"
A Ngốc không phải là tên của hắn thế tử không nhớ tên của hắn, nhưng hắn không ngại thế tử gọi tên gì liền gọi tên gì.
Hắn cũng không sợ lạnh, ngược lại hắn sợ nóng nhiệt độ trên người hắn rất cao khi ôm vào như cái lò sưởi, chỉ là thế tử đều không biết.
A Ngốc cúi người không nói chỉ cười. Hắn không cần biết lí do người vì sao tốt với hắn, hắn chỉ vui vẻ cho hiện tại.
Rất nhanh A Ngốc biết hắn vì vị hôn phu mà cần trái tim một người trị bệnh, mà mệnh cách của A Ngốc lại hợp với vị hôn phu, cho nên những gì hiện tại chỉ là lợi dụng.
A Ngốc chăm chú nghe, mà thế tử cùng vị hôn phu nói nói cười cười thế tử quên A Ngốc chỉ câm chứ không có điếc.
Chỉ là A Ngốc biểu hiện rất ngốc ai nói cũng cười nói ra truyện kinh hoàng này A Ngốc cũng cười. Bởi A Ngốc không để ý tính mạng của mình rồi.
Nhưng A Ngốc không ngờ có một ngày thế tử tạo phản thất bại vì vị hôn phu đó mà vị hôn phu cũng bỏ trốn. Thế tử bị hoàng thượng chặt chân, phế làm thứ dân cả phủ thế tử nhất thời đìu hiu không bóng người.
À còn có một A Ngốc, hắn không đi.
Hắn ngồi trước cửa ngốc ngốc nhìn trời đếm sao cười ngơ ngácm có người hỏi hắn sao không đi hắn cười nói:
"Thế tử đối A Ngốc tốt lắm, A Ngốc làm sao bỏ đi?"
Đúng vậy a ngốc cho là dù trước kia thế tử là lợi dụng nhưng thế tử thật đối tốt với A Ngốc rồi. Mà đã tốt với A Ngốc A Ngốc cần hiểu được tri ân báo đáp.
Tính tình của thế tử rất tệ, từ khi bị chặt chân hắn lúc nào cũng gắt gỏng. hắn tâm sự nặng nề mà nói cho A Ngốc nghe A Ngốc lại không thể đáp lại.
Hắn trút giận lên A Ngốc chê đồ A Ngốc nấu, lại không biết đó là những gì tốt nhất A Ngốc có thể cho. Hắn chỉ biết khi mà một lần hắn dùng dĩa thịt lên đầu A Ngốc hắn bỗng thấy mắt A Ngốc ươn ướt. hắn không hiểu vì cái gì A Ngốc khóc.
Nhưng khi A Ngốc cúi người xuống lượm từng miếng thịt ăn, hắn giận nổi khùng nắm tay muốn đánh A Ngốc, chỉ thấy A Ngốc ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt mọng nước, âm thanh dù không thể phát ra nhưng bờ môi mấp máy rất chậm để hắn hiểu được.
A ngốc... đói.
Trần Dư lúc này mới sững sờ hắn chú ý đến A Ngốc gầy teo, trên ngườu không có nổi miếng thịt dường như gió thổi mạnh hơn một chít liền có thể thổi bay A Ngốcm
Trần dư lúc này mới nổi lên hiếm hoi lương tâm, hắn áy náy nhưng hắn vẫn không xin lỗi. Chỉ là từ đó hắn chú ý tới A Ngốc nhiều hơn.
A ngốc ngủ không đắp chăn, hắn ngủ ở chường ngựa đắp rơm.
A Ngốc không ăn thịt, hắn cùng ngựa, ăn cỏ.
A Ngốc là trước kia... hắn từng thu làm thiếp, là người hắn chặt mất chân. Nhưng hắn quay đầul iền quên.
Thế mà trở thành người duy nhất không bỏ hắn.
Đã tới mức này rồi thì lương tâm có bị chó ăn cũng phải tha về, Trần Dư muốn liều mạng đối tốt với A Ngốc.
Không ngờ lại nghe tin, A Ngốc... muốn cưới vợ.
Vợ A Ngốc là một cô nương hiền lành từng được A Ngốc giúp đỡ cứu vớt cho nên cảm mến A Ngốc.
Nàng lương thiện lại dịu dàng cũng rất yêu chiều A Ngốc, A Ngốc rất vui vẻ. Mỗi ngày liền hái cho nàng một đóa hoa, tay làm bông hoa lớnm ý nói:
Cô nương, là hoa bựm là ôa đẹp nhất.
Như thế ngây ngô tìn cảnh khiến cô nương cười, A Ngốc cười chỉ có thế tử nghiến răng nghiến lợi.
"A Ngốc không yêu ta sao? A Ngốc đừng cưới cô nương. Cưới ta được không?"
A ngốc đáp rất rành rọt
Dùng tay mà chỉ dùng đầu mà lắc.
Không yêu thế tử, tay chỉ thế tử lắc đầu
Chỉ yêu cô nương, tay chỉ cô nương gật đầu.
"A Ngốc mà biết thế nào là yêu sao?"
A Ngốc cười ngốc nghếch dùng tay chỉ tim dùng tay móc móc.
Có nghĩa, yêu đến mức móc tim ra cho nàng cũng được.
Lúc đó thế tử thấy tâm can đều đau tức tới đỏ mắt tức tới nỗi giữa đường qua đời.
A ngốc mắt tròn xoe không hiểu. Cô nương đằng sau bước vào lặng lẽ nói:
"Tiểu tam chết rồi đi chôn thôi."
A Ngốc không hiểu mặt như muốn hỏi tiểu tam là gì. Cô nương chỉ cười không nói.
Hầu kết phập phùng, khẽ xoa đầu A Ngốc.
"A Ngốc, lão tử thật ra là... nam ngươi còn thích lão tử sao?"
A Ngốc cười ngốc nghếch nói:
"Thích... dù sao nếu không thích ta sẽ không mở miệng cho ngươi nghe"
Đúng vậy A Ngốc không câm chỉ là hắn không nguyện mở miệng cho người hắn không thương cũng không yêu hắn.
Tới lúc này "Cô nương" bật cười.
"Kẻ lừa đảo."
"Ngươi cũng thế, nam giả nữ tiếp cận ta còn gì."
Hai người cười cười nói nói mặc kệ thế tử mồ xanh cỏ.
End
Xàm truyện hahaha