Một buổi sáng trong lành gió hiu hiu thoảng qua khung cửa sổ, tôi lúc này vẫn đang ngủ say sưa. Một giọng nói trầm vang lên khắp căn phòng và đó chính là thằng bạn tôi Thiên:
" Nhi dậy đi trễ rồi, giờ này mà còn ngủ à?" Thiên nói.
" Mới sáng sớm ồn ào cái gì vậy" tôi dụi mắt, ngồi dậy và nói.
" Trễ rồi dậy nhanh" Thiên nói với giọng vội vàng.
" Hả! trễ rồi á,thôi chết tao rồi, đợi tao tí" Tôi bối rối nói.
Vài phút sau......
" Xong rồi đi đi mà mấy giờ rồi" Tôi vừa đi giày vừa nói.
"6h 33'" Thiên nói với giọng bình thản.
".....mày đùa tao à" Vẻ mặt bất lực nói
" không , rảnh đâu đùa mày" Thiên nói /cười/
"Hờ mày cười thêm cái nữa tao tán mày chết" /ánh mắt sắc lạnh/ Tôi giọng lạnh nói.
" Thôi được rồi tao xin lỗi, đi đi học" /kéo tay/ Nói.
Tại trường........
Tôi và Thiên đang đi trên hành lang thi thấy phía trước khá là ồn, có rất nhiều học sinh đang đứng ở đó và nói chuyện và họ như đang vây quanh ai đó thì phải điều đó khiến tôi tò mò và muốn xem ruốc cuộc có chuyện gì, đánh nhau hay là có tiểu thư hoặc thiếu gia nổi tiếng nào đó đến trường này đã thu hút sự chú ý của học sinh trong trường. Tôi liền quay ra nhìn Thiên, và tất nhiên cậu đã hiểu ý tôi, và tôi đã biết được điều mà học sinh xúm lại rồi, thì ra là tiểu thư của Bạch gia Bạch Gia Kiều. Cô ấy được rất nhiều người biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành, dễ thương, trong sáng,... có thể nói không một chàng trai nào là không thích cô ấy cả, đến cả tôi tôi còn mê mà. Tuy mê nhưng tôi vẫn rất thẳng nha. Nhưng ai lại biết rằng đó chỉ là vẻ ngoài thôi còn sự thật bên trong khiến con người ta phải ngỡ ngàng. Và tôi là người biết được sự thật đó, không thể ngờ được cô ấy lại thích tôi mới đau chứ, tôi vẫn không biết mình có gì mà cô ấy lại thích...
___________ Hồi tượng lại sự việc __________
Tôi đang thì mải đọc quyển sách mới mượn ở thu viện đã không may đụng trúng phải 1cô gái.
"ai gia đau quá" tôi nói với giọng đau đớn.
" xin......xin lỗi..ờm cậu không sao chứ" cô gái nắp bắp nói.
" Ờm mình không có sao cậu không cần xin lỗi đâu" tôi nhìn cô gái và dịu dàng nói.
" Chắc không sao chứ" cô gái áy náy nói.
" Không sao thật mà" tôi nhẹ nhàng nói.
" Ờm cậu học lớp mấy" cô gái e lệ hỏi.
" mình hả, mình học lớp 11A2, thế còn cậu? Cậu tên gì?" tôi hỏi.
" Vậy là phải gọi chị rồi, chị hơn em 1tuổi đó chị tên Bạch Gia Kiều " vô gái cười nhẹ nói.
" Chị là tiểu thư của Bạch gia, em ngưỡng mộ chị lắm đó" tôi vui vẻ nói.
" Vậy chị thật may mắn khi được em ngưỡng mộ rồi, không biết chị có thể làm bạn với em không" Kiều vui vẻ đáp và hỏi"
" Vâng được ạ " Nói.
" Em có ny chưa?" Kiều ngại ngùng hỏi.
" Em chưa ạ, sao chị hỏi vậy?" Tôi khó hiểu hỏi.
" Sao em ngốc thế, chị hỏi thế là để xem chị có đủ nhu cầu làm ny em ko?" Kiều trêu ghẹo hỏi.
Khi nghe câu nói đó tôi rất hoang mang và không biết chị ấy đang trêu tôi hay là thật. Vừa dứt lời chị ấy tiến lại gần tôi kiến tôi hoảng loạn lùi về sau, tôi càng lùi chị ấy càng tiến lại gần. Tôi nhìn lại thì đã hết đường để lùi, tôi ngước lên nhìn chị ấy, chị ấy thì thầm bên tai tôi: " em có thể đến một nơi ít người cùng với chị để ' tâm sự ' với chị vài chuyện không?". Tôi ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó tôi lắp bắp trả lời:" tâm...s...ự là sao ạ, chúng ta có thể tâm sự ở đây mà...", chị ấy liên cười thân thiện nhưng tôi lại thấy nụ cười ấy có chút mờ ám, chị ấy liền nắm lấy tay tôi và kéo nhanh chị ý đã kéo tôi vào nhà vệ sinh lúc ấy tôi không biết chị ý đang định làm gì. Môi chị ấy khá là gần môi tôi, tôi mấp máy môi định nói thì chị ấy đã lấy tay bịt lại và hỏi:
"Em có biết tại sao chị kéo em vào đây không? Mà em không cần trả lời đâu chị sẽ nói cho em biết" /nghiêng đầu/ Kiều nói với giọng mà mị.
Sau khi dứt câu chị ấy thì thầm vào tai tôi nói 1câu làm tôi giật nảy nhìn khuôn mặt chị ấy mà không thốt lên lời. Nói xong chị cười một cái rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh trước khi đi chị còn không nháy mắt với tôi, ánh mắt ấy làm tôi nhớ đến một người vô cùng đáng sợ , tôi ngồi bịch xuống sàn sợ hãi, người ta có câu' Đừng nhìn vẻ ngoài của một người mà vội đánh giá' quả là rất đúng nó áp dụng cho chị ấy.
________________ Trở về hiện tại ___________________
Thiên gọi là cậu nhé. Kiều gọi là cô nha!
" Nè Nhi" Cậu gọi lớn.
" Hả mày gọi gì tao" /giật mình/ Tôi hơi hoảng nói.
" Mày làm sao vậy cứ như người trên mây vậy, à hay là mày thích con nhà người ta, đổi khẩu vị rồi hả" cậu nghi ngờ nói.
" Vớ vẩn thích gì mà thích, thôi chúng ta vào lớp đi" /kéo tay/ tôi vội vàng kéo Thiên đi và nói.
" Từ từ nào" cậu bình tĩnh nói.
" ha, tránh mình sao!" Cô cười mỉm rồi nói.
---------------- Giờ học -----------------
" Cả lớp trận tự nào " cô giáo nói
Cô giáo nói vậy nhưng học sinh phía dưới không thèm để ý cô vẫn ra sức nói chuyện.
" TRẬN TỰ CHO TÔI" cô giáo tức giận quát.
Lớp ồn ào giờ thì trở nên im ắng không một tiếng động.
" Nào các em chúng ta kiểm tra bài cũ nhé" cô giáo dịu dàng nói /cười mỉm /.
" ôi lại là cái nụ cười ấy kiểu gì chả có chục đứa vào sổ" một học sinh nào đó nói /nói nhỏ /.
Sau một vài phút căng thẳng của học sinh.
-------------------------- GIỜ RA CHƠI -----------------------------
" Cuối cùng cũng ra chơi, ngồi đau hết cả lưng" Tôi nói với giọng mệt mỏi.
Thế là thấm thoáng một ngày trôi qua nhanh chóng, Nguyệt Nhi dạo bước trên đường như mọi khi chỉ là hôm nay Nguyệt Nhi không đi đường kia mà đi đường tắt cũng vì vậy mà một bất ngờ đang chờ Nguyệt Nhi phía trước mà Nguyệt Nhi không biết.Vài ngày đen tối của Nguyệt Nhi bất đầu từ đây. Nguyệt nhi không biết được rằng có người đang rình rập phía sau, tên đó nhân cơ hội Nguyệt Nhi không để ý mà dùng thuốc mê để đánh ngất Nguyệt Nhi.
" Tôi đã mang người về rồi đây, theo lời anh không mất một cọng tóc nào vẫn nguyên vẹn" người đàn ông nói.
" Tốt lắm, tiền tôi đã gửi cho cậu rồi đấy" Lãnh Phong nói.
"cảm ơn anh" người đàn ông nói.
Và giọng nói đó không ai khác chính là Lãnh Phong, một kẻ cuồng yêu anh ta là người mà Nguyệt Nhi sợ nhất một kẻ giết người không ghê tay, ai ai cũng sợ cũng biết. Anh ta yêu Nguyệt Nhi rất nhiều đến nỗi sẵn sàng làm tất cả vì Nguyệt Nhi. Chỉ là thứ Nguyệt Nhi thích thì có đắt đến mấy hắn cũng mua. Anh từ bước đến gần Nguyệt Nhi chạm khẽ vào khuôn mặt và cắt giọng nói:
" Nhi à em dậy rồi thì đừng giở vờ nữa" Lãnh Phong nhẹ nhàng nói.
" Anh...sao lại bắt tôi đến đây, muốn làm gì" Tôi tức giận nói.
" Bởi vì anh nhớ em" Lãnh Phong ngọt ngào nói.
" hơ....." /đỏ mặt/ Tôi nói nhỏ .
" Anh thả tôi ra" Cố gằn giọng nói.
" Không" Bình thản trả lời.
Hai người cứ cãi qua cãi lại, cô gái thì nhất quyết đòi chàng trai thả mình còn chàng trai nhất định không thả. Nguyệt Nhi vì không thể nói lại anh lên quay ra giận dỗi, Lãnh Phong hiểu ý cười nhẹ một cái rồi đành phải thả Nguyệt Nhi. Rồi ngày qua ngày Nguyệt Nhi cũng dần đã quen và không sợ anh nữa, hai người cũng thân nhau hơn lúc trước. Nguyệt Nhi cũng dần có chút tình cảm với anh. Cuộc tình của họ nảy nở từ đây.
__________ Hết __________