Tôi tên Thiên Vy. Năm lên 5 tuổi, ba mẹ tôi đổi công việc nên mỗi lần hè đến tôi đều về ngoại ở. Cũng từ lúc đó tôi đã gặp cậu ấy.
Minh Dương - cậu bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi quen cậu ấy bởi vì cậu ấy là cháu của bà hàng xóm, vậy nên chúng tôi rất hay chạm mặt nhau. Cậu ấy cũng chung hoàn cảnh với tôi, cũng sống hết hè với bà rồi về thành phố học tập tiếp.
Có lần bà dắt Dương qua nhà ngoại tôi chơi, lúc đó tôi cũng có ở nhà. Giới thiệu qua lại xong hai bà ngồi tán gẫu với nhau, còn hai chúng tôi ra sau vườn chơi, lúc này thì tôi cũng lên lớp 1 rồi.
- "Cậu bao nhiêu tuổi vậy" - Minh Dương nói.
- " Tớ 6 tuổi rồi, còn cậu ? " - tôi hỏi.
- " Vậy hai ta bằng tuổi nhau rồi, thật hay quá, vậy là tớ có người nói chuyện rồi. Vì cậu nhìn rất ốm nên tớ nghĩ cậu nhỏ hơn tớ ".
- " Vậy cậu không nói chuyện với tớ nguyên hè năm rồi là vậy sao ?"
- " ừm ừm ".
- " Ỏ~ cậu nhìn như chú cún vậy ".
- " A...sao cậu kêu tớ là cún chứ, những con cún hung dữ lắm" - lúc này nhìn Dương cứ rưng rưng, như đang khóc vậy, tôi vội vả giải thích:
- " Không...không phải đâu, ý tớ nói là cậu rất dễ thương đó, giống với những chú cún con, cún con rất dễ thương đúng không nào " - cô nở nụ cười tươi
- " Ừm.." - Dương cười mỉm, tỏ vẻ hài lòng.
Hai năm sau đó, rồi 2 năm nữa, chúng tôi đã quen được thêm nhiều người bạn trong xóm, hè nào về tôi và Dương cùng bọn họ nào là đi tắm sông, đi câu cá, đi thả diều... Tuy là người thành phố nhưng Dương và tôi đều thích nghi và hòa nhập được với cuộc sống ở chốn quê yên bình này, giữa chúng tôi và họ không có khoảng cách nào cả. Có đợt nọ đi tắm sông: có Đạt, Mẫn, Nhi, Kiên, Chí, Liễu.
- " Chí à, đừng có làm cái điệu bộ mắc cười đó nữa hahahah" - Liễu nói
- "Cái gì chứ, tớ đang rất là bình thường nhá, sao lại nói thế" - miệng thì nói vậy nhưng Chí lại làm nhiều cái trò gây hài hước cực mạnh luôn.
- " Ê Vy, cấm tạt nước nha" - Nhi
- " Gì cơ, cấm gì"- tôi vờ không biết
- " Làm bộ làm tịch hả" - Mẫn bước tới cù lét tôi, ôi tiêng tiếng cười lúc, sao tôi lại có cái giọng cười vô duyên như thế nhờ, giọng cười không lẫn vào đâu được. Nhưng tôi bị trượt chân té.
"Ầm....." - không khí xung quanh yên lặng, tôi nằm không nhúc nhích, không lên tiếng, ai cũng đều lo lắng cho tôi, đợi khoảng hai phút, cũng cái điệu cười lúc nãy, tôi cười phá lên, cả đám đứa nào cũng đơ cả người. Lúc đi về, do lúc té, chân tôi vô tình bị hòn đá làm thương, nên Minh Dương đã cõng tôi.
- " May là Vy nó ốm đấy, không là bây giờ cậu vừa cõng vừa thở đấy Dương" - Đạt nói
- " Tớ tu ba đời mới được phúc thế đấy "
Cả bọn cười phá lên.
Hè của bốn năm sau, tức là lúc đó tôi đã vừa hoàn thành kì thi tuyển sinh mười, tôi vừa xuống xe buýt thì chạy vội về nhà ngoài và ôm chầm lấy bà, tôi khoe vì đã đậu tuyển sinh. Vừa khoe với bà xong, tôi chạy qua nhà hàng xóm, thường thì Minh Dương lúc nào cũng về sớm hơn tôi nên tôi qua lúc nào cũng gặp.
- " Dương ơiiiiiii " - tôi vọng từ ngoài cổng đến khi vô nhà
- " Hả ai vậy " - Dương mới vừa tắm xong tôi chạy lại nhảy lên người cậu.
- " Tớ mới về này "
- " Vy hả, năm nay cậu về sớm hơn mọi năm nhỉ"
- " Tớ có tin vui cho cậu biết đây "
- " Là gì thế"
- "Tớ đậu tuyển sinh rồi á"
- " Thật sao, tớ cũng vậy đấy"
- " Hahaha, hai chúng ta vẫn ăn ý như ngày nào nhỉ"
- "Đúng vậy"
- "Ể, cậu cao mét bao nhiêu thế, tớ cảm thấy cậu cao lên rất nhiều đấy "
- "À, hôm trước tớ mới đi khám tổng quát, hình như là 1m75 đấy"
- " Hả, sao có thể cao như thế nhỉ "
- " Cậu cũng không còn gầy gò như trước nữa, da thịt có đủ trông đẹp đấy "
- " Chứ sao, sau những lời khuyên ăn nhiều củ cậu, trong 1 năm tớ lên được 1 kg đấy, ghê chưa "
- " A..ha ..ha......, ghê" - vẻ mặt cười gượng này là sao đây chứ.
- " Cậu xuống tớ lau đầu cái, mới tắm xong "
- " Éc..tớ định xuống nãy giờ rồi nhưng tớ mặt váy, đã vậy chiều dài chân của tớ cậu cũng biết mà.... nhấc tớ xuống được không hehe"
- " Vâng, bà cô" - trông cậu ấy nhấc tôi xuống rất nhẹ nhàng, giống như nhấc một cái ghế nhựa vậy, quả thật thì tôi ốm quá rồi, phải tăng cân thôi.
Từ hè năm lớp 9 đó đến 3 năm cấp ba, tôi không về dưới ngoại nữa. Vì thời gian đó điện thoại là đồ điện tử rất hiếm gặp. Nên suốt thời gian sau tôi cũng không gặp cậu ấy.
Đến khi tôi lên đại học, năm đầu học có chút khó khăn nên đến năm thứ hai tôi mới về ngoại, ba mẹ tôi thì chỉ về vào dịp lễ thôi. Cũng thật may, năm nay tôi về lại gặp được cậu ấy. Tôi chào ngoại rồi hỏi thăm ngoại xong xuôi cả, rồi bước sang nhà bà hàng xóm, thấy cậu thanh niên đang ngồi trên ghế bấm điện thoại. Một gương mặt đẹp trai, thân hình cao lớn...đang ngắm nghía thì con chó hàng xóm lâu năm không gặp tôi nó sủa làm tôi giật cả mình. Cũng lúc này cậu nhìn ra cổng xem ai tới nhà, cậu vừa nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cậu chạy lao nhanh ra nhấc bổng tôi lên.
- " Cậu cuối cùng cũng về rồi " - chuyện gì vậy chứ, mấy năm nay tôi thay đổi cũng nhiều mà, sao cậu ấy lại nhận ra mình chứ.
- " Phải tớ về rồi" - bất giác tôi cũng ôm lấy cậu, không biết sao nước mắt tôi lại rơi.
- " Tại sao mấy năm nay cậu lại không về vậy hả, tớ lúc nào cũng đợi cậu, vì cậu lúc nào cũng về sau tớ hết nên tớ nghĩ dẫu sao cũng sẽ về thôi"
- " Tớ xin lỗi, tớ nhập học vào một trường chuyên nê kiến thức nặng lắm, với cả nghỉ được mỗi hè nên tớ tranh thủ nghỉ ngơi, không về đây, cậu có trách tớ không"
- " Sao tớ phải trách, đó là quyền của mà - nói xong cậu nở nụ cười ấm nhưng tim tôi thắt lại, khó tả nỗi.
- " Tớ nhớ cậu lắm" - tôi ôm chặt cổ cậu.
- " Tớ cũng vậy, dù cậu có thay đổi như thế nào tớ vẫn không quên cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp này hâha"
- " Đừng nói nữa, làm tớ khóc rồi này, hic "
- "Thôi nào, nín đi " - Minh Dương cậu ấy dỗ tôi suốt buổi đấy, ai biểu nói lời ngọt ngào đánh vào tâm lí của tôi chứ.
Sau khi về tôi, cả đám bạn cùng tôi hội tụ lại ăn chơi một bữa, quả thật quyết định về rất đúng đắn. Người ta thường nói lúc say ai cũng nói sự thật đúng không. Tất nhiên là vậy rồi, vì trong men rượu bọn bạn của tôi đã kể lại về Dương. Họ nói từ năm tôi không về, cậu ấy cũng không con vui vẻ nữa, chỉ có câu luôn nói " Tớ đang đợi Vy về, có cậu ấy tớ mới chơi vui". Tất nhiên là Dương không phủ nhận điều đó vì cậu ấy cũng đã say luôn rồi. Thì ra cái cảm xúc sáng nay chính là cảm xúc cậu ấy kìm nén bao nhiêu năm nay sao
Nói thật đúng thì quan hệ của hai chúng tôi không phải quan hệ bạn bè bình thường, quan hệ của chúng tôi là cái mà người ta hay gọi là " Trên tình bạn, dưới rình yêu" ấy. Vì chúng tôi luôn giữ mối quan hệ bạn bè nhưng luôn thân thiết thái quá, người ngoài nhìn vô cũng tưởng chúng tôi là người yêu của nhau, vì chúng tôi rất ăn ý, hiểu đối phương rất nhiều. Hiểu từ lời nói, sở thích, ghét cái gì hầu như đều biết, bởi vậy nếu quan hệ này mà vẫn giữ nguyên thì tiếc nhỉ.
Nói thật thì lúc này tôi đã có ý thích cậu ấy rồi, vì cậu ấy quá là đúng gu tôi. Sao tôi có thể cự tuyệt được người yêu lí tưởng của mình chứ. Haizzz, cậu ấy.....cũng không biết có loại tình cảm đó giống nhue tôi không. Lúc chào nhau ra về, tôi và Dương cùng về. Đang đi bỗng cậu ấy dừng lại, mặt cậu ấy rất đỏ, chắc do uống nhiều quá rồi, tôi bảo đi nhanh lên là ngủ ngoài đường, cậu ấy vẫn đứng đó, tôi lại gần. Cậu ấy hình như....khóc rồi.
- " Sao vậy Minh Dương, cậu sao lại khóc vậy chứ " - tôi vội lấy tay lau nước mắt cho cậu, tôi cũng không mang theo khăn.
Đang lau, cậu ấy đưa tay lên chạm vào bàn tay của tôi, tay cậu ấy đẹp thật đấy, còn ấm nữa, khiến tôi cũng ngượng chín mặt.
- " Vy này, tớ nói cái này nhé, có lẽ sẽ có hai kết quả "
- " Là gì thế, cậu nói đi "
- " Tớ...tớ lâu nay vẫn luôn suy nghĩ là không biết cái cảm giác trống vắng trong tim mình là như thế nào, nữa đến, vì năm nào tớ cũng ngồi ngay vị trí đó, hướng ra cổng, ngóng cậu về rồi nhảy lên người tớ, ôm lấy tớ, bỗng đâu cậu mất tăm mấy năm. Năm nào tớ cũng hụt hẫng, nhưng năm nào tớ cũng có hi vọng hết. Cho đến một ngày tớ nhận ra là đã thích cậu rồi"
- " Đồ ngốc, cậu như vậy ai mà chẳng biết cậu đang yêu, chỉ có cậu là không biết thôi đó"
- " Vy à, tớ đang chờ câu trả lời từ cậu "
- " Cậu say rồi, sáng mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé "
- " Tớ không có say, lúc nãy tớ không phủ nhận, vì đó là sự thật mà, lời tớ nói lúc này là thật, cậu cho tớ câu trả lời đi " - giọng cậu ấy bắt đầu có vẻ nhỏ lại.
Tôi quay lại ôm chầm lấy cậu ấy
- " Ngốc này, tớ đợi câu này lâu rồi đấy "
- " Tớ cũng chờ câu này của cậu lâu lắm rồi đó ~ "
Ể hình như có gì đó sai sai, cậu ấy......
Hiện tại tôi 27 tuổi và đã có với anh ấy một mặt con, tôi hoàn toàn bị lừa bởi con cừu đội lốt sói này rồi, kể từ lúc tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy thì hình như tính ngây thơ trong sáng của anh ấy đã không còn nữa rồi. Ôi trời ạ, anh ấy như một bá đạo tổng tài hai mặt vậy, nhất là về thành phố, anh ấy cũng vẫn luôn theo bám tôi. Anh ấy cưng chiều tôi, cũng hay làm trò vặt vãnh để tôi giải trí lắm, nhưng anh ấy lại bảo vệ tôi quá mức luôn, khiến tôi còn cảm thấy ngại dùm ảnh luôn.
- " Em đang làm gì vậy " - thù lù xuất hiện
- " A không có gì đâu " - em đang bị anh nói trúng đúng không
- " Không... không có"
- " Chối hả !!!!!, nãy anh nghe nói xấu anh" - anh ấy sáp lại gần tôi.
- " Sao, em muốn bị phạt hả "
- " Sao anh cười tà mị dữ vậy "
- " Anh đang cười bình thường thôi, chỉ có những người làm việc sai trái mới bị chột dạ thôi "
- " Chị em ơi tôi tắt livestream đây, hẹn gặp hôm khác nhé " - tôi vừa tắt xong thì anh ấy nhìn chằm chằm tôi.
- " Ô, vợ anh hôm nay bêu xấu anh với cả thế giới à " - xong rồi anh ấy giận thật rồi.
- " Em xin lỗi mà, anh đừng có giận "
" Chụt" anh ấy bỗng hôn lên trán tôi, rồi xoa đầu tôi, nói : " Xuống bếp nêm đồ ăn cho anh đi, anh làm xong hết rồi, thiếu mỗi gia vị thôi ". Tôi hơi bất ngờ bởi nụ hôn đó đấy, nhưng tôi không suy nghĩ gì thêm: "được thôi ông xã".
- " Em vừa gọi anh là gì cơ "
- " Ông xã ? "
- " Thôi gọi cái khác đi, cái này nghe già lắm "
- " Oke chồng yêu ~". Nghe xong anh ấy ôm eo kéo tôi lại, rồi hôn tôi hồi lâu.
- " Cách gọi này ok hơn nè "
Tình yêu của cả hai chúng tôi không biết xuất phát từ khi nào, nhưng hai chúng tôi đều ăn ý hợp nhau. Phải chăng đây người gọi là "tâm đầu ý hợp"