Đây là một học viện được dành cho những kẻ nguy hiểm nhất và là những kẻ đã được cha mẹ họ để vào nơi này. Đối với họ " Cái chết là lẽ đương nhiên phải có " nên họ vẫn luôn chiến đấu trao dòi kinh nghiệm và tuyệt đối họ " không bao giờ tin tưởng ai " Kể cả đó là người duy nhất hiểu họ hoặc là người đứng về phía họ! Suy cho cùng. Con người dù thân đến mức nào cũng có thể giết chết nhau!
Đây là một câu chuyện có về xã hội và viễn tưởng!
Nên mong không nhận gạch đá!
----------------- Hết -----------------
Góc khuất : Câu chuyện được nghĩ ra từ một bài hát mang tên In the end.
----------------- Vô truyện -------------
??? : [Tôi ngước nhìn lên tờ thông báo dán trước cổng trường ] Oh. Vậy ra đây là trường mà ông bà già kia đưa ta tới đây à?
Bảo vệ trường : Mau đi vô đừng có mà đứng đó nữa cái loại thấp hèn như mày! [ Hắn nói xong liền kéo tay họ vào trong ]
??? : ?!
------------------- Một lúc sau -----------------
Bảo vệ trường : [ Quay đầu lại nhìn họ ] Ngươi không tham quan à? Hay sợ đến mức lộ thân phận thấp hèn ngươi rồi~ Haha!!
??? : Ta không cần nhìn xung quanh cũng đủ biết những con mắt thèm thuồng kia đang muốn xé toạc tôi ra như nào [ Tôi liếc hắn ]
Bảo vệ trường : Haha! Ngươi liếc ta như nào, ta vẫn sẽ thắng hơn cái loại thấp kép hèn mọn như ngươi thôi!~
------------------ Vào lớp --------------------
[ Một màn chào đớn vui vẻ đó là xô nước]
??? : [ Tôi im lặng nhìn xô nước vừa rớt phía bên cạnh tôi liền chụp lấy nó ]
- Ai là người đã đặt xô nước lên đây?
Quần chúng : Là tao đấy? Mày tính làm gì nào? Chơi trò khóc lóc mách lẻo cha mẹ mày à!? Haha!!
??? : [ Tôi cầm lấy và dồn lực mạnh vào xô nước đó-chạy lại chỗ hắn đánh xô nước vào mặt hắn thật mạnh ]
- Ha! Tưởng như nào, ai ngờ cũng chỉ là một người chống lưng lên kẻ khác để lên đầu lên cổ người yếu hơn! Hèn hạ lắm bạn cùng lớp à!