tôi Biện Khả Y từ bé đã lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc .Tôi và anh của mình là kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặc, từ bé đã thấy cảnh nhà mình nợ nầng chồng chất ba mẹ thì hãy cải nhau trước mặt con cái có lần vì đã quá tức giận nên mẹ tôi đã xỉu vì tuộc canxi phải nằm viện vài ngày để theo dõi tình hình sức khỏe nhưng ba tôi chưa một một đến thăm bà ấy dù chỉ là một lần đến gặp mặt cũng không có.Từ lúc còn bé cơ thể tôi và anh tôi rất yếu thường xuyên bị bệnh ,tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy tôi đã bị bệnh cả ngày không chịu ăn gì nữa đêm lại bị sốt cao mẹ tôi đã khuyên và dụ tôi để đúc cơm nhưng tôi một mực không chịu lúc ấy tôi khóc rất to cả xóm đều nghe và lại dỗ dành tôi để tôi ăn cơm nhưng lúc ấy tôi chỉ cần một lời động viên dỗ dành từ ba tôi nhưng ông ấy lại nằm ngủ coi như chưa có chuyện gì xảy ra xung quanh cũng đúng vì lúc mang bầu tôi ba tôi đã không ngần ngại đạp mạnh vào bụng của mẹ tôi cơ mà ,lúc chúng tôi còn bé tôi luôn thấy gia đình của mình thương tôi và anh 2 không đồng đều tôi thấy lúc nào gia đình cũng quan tâm tôi hơn anh tôi cũng có thể hiểu vì mình là những cháu gái ít ỏi trong nhà ngoại vì thế từ năm học cấp hai anh tôi đã cặp bạn cặp bè thường xuyên cúp tiết đi chơi net thục bi a đánh nhau, hôm ấy mẹ tôi tình cờ đi ngang quán bi a thì thấy anh tôi đang cùng bạn bè cúp tiết ra quán để thục bi a sau khi thấy mẹ tôi đã bắt anh tôi về nhà và quỳ trước bàn thờ tổ tiên để hối lỗi lúc ấy tôi chỉ dán đứng nhìn . RồI lớn lên một chúc anh tôi đã vào cấp 3 chuyện học hành cũng ổn nhưng đến cuối học kỳ 2 thì bị đì môn nên ở lại lớp rồi thời gian lại trôi qua ngày này nhưng của năm sau ba và mẹ tôi phải về nhà của người họ hàng để làm ăn vì thế tôi và anh tôi cũng phải theo về dưới, đúng lúc anh tôi chuẩn bị thi ngày cuối cùng thì bị bắt đi chỉ vì câu " thôi mày cho nó nghỉ đi út nó học nhiều cũng có được gì đâu m cho nó nghỉ đi " chỉ vì những lời dụ dỗ đó thôi . Thời gian lại trôi qua chúng tôi lớn hơn một chúc năm ấy nhà tôi nhận được thư lệnh anh tôi phải đi nghĩa vụ quân sự , trước ngày anh tôi đi một ngày cả nhà tôi đều khóc rất nhiều bà của tôi cũng vì chuyện đó mà bị tuộc canxi phải chở đi bệnh viện trong đêm ,ngày hôm sau khi chuẩn bị tới giờ đưa quân đi làm lễ ba tôi và anh có chụp được chung một tấm hình sau mười mấy năm trời, đến lúc anh tôi phải lên xe để đi đến nơi làm lễ tôi đã khóc rất nhiều mặc cho nhìn tôi có thảm hại đến thế nào đi chăn nữa khóc cho hết sự yếu đuối để đi đến nơi làm lễ tôi không muốn khóc nữa vì sợ nếu tôi khóc anh tôi sẽ không kiềm được nước mắt yếu đuối của người con trai mạnh mẽ mà tôi biết hôm ấy tôi và ba mẹ ở lại qua đêm với anh giống như những gia đình khác lúc đó hai dì của tôi cũng lên thăm anh trước khi anh đi lúc ấy họ thấy tôi rất vui vẻ nên họ cất tiếng hỏi
dì 3: " này , bộ ảnh mày đi mày không khóc à , anh mày đi chắc mày vui lắm ha "
sau khi nghe được những lời mĩa mai ấy tôi chỉ biết cổ họng của mình nghẹn lại im lặng và nghĩ " sau lúc tôi giàn dụa nước mắt khi nhìn thấy bóng lưng cô độc ấy , khi tôi quên mất mình thản hại đến thế nào để khóc cầu xin mong họ đừng bắt anh đi dù cho lúc trước anh đối xử với tôi rất tệ dù cho anh có ghét bỏ tôi đi chăn nữa tôi cũng sẽ bỏ qua quá khứ tồi tệ ấy chỉ mong xin nhà nước đừng bắt anh đi , chỉ mong họ trả anh về báo hiếu cho cha mẹ nhưng những thứ đó sau dì ấy lại không chứng kiến nó"
qua ngày hôm sau khi họ bắt đầu làm lễ những tiếng trống vang lên biểu hiện cho giờ làm lễ đã đến họ bắt đầu kêu tên từng người một để họ xách balô lên đi phục vụ cho tổ quốc , đọc tới tên anh cổ họng của tôi lại nghẹn lại tôi thật sự không muốn yếu đuối trước mặt những người xung quanh nhưng những người họ người nào cũng khóc và luyến tiết khi thấy con mình phải rời xa họ trong khoản thời gian dài đằng đẵng ấy khi anh lướt qua tôi và ba mẹ tôi thật sự không muốn mạnh mẽ thêm chúc nào nữa tôi đã ôm mặt của mình và khóc rất nhiều, lúc ấy tôi đã cầm cự và xin ba hãy chạy theo chiếc xe chở anh để tiễn anh đến tận nơi nhưng dù cho tôi có cầu xin nhưng vẫn không được tôi quay về căn nhà trống vắng của hình bóng người con trai trung niên ấy
rồi thời gian đã đến lần đầu được thăm bộ đội
sáng hôm ấy tôi thật sự rất mong chờ nhưng dì của tôi lại qua nhà tôi bảo tôi
dì 3" uii cái loại như mày không biết thương anh thì đi làm gì cho tốn chổ ngồi , mày ở nhà đi để em họ mày nó đi cho"
câu nói đó như đoàn xát thương chí mạng ghim thẳng vào tim tôi khiến tôi luôn suy nghĩ về nó lúc ấy mẹ tôi đã bảo tôi vào ăn cơm để còn đi thăm anh
trong lúc ăn tôi đã suy nghĩ và cất tiếng nói
" ba với mẹ đi đi con không đi đâu"
mẹ tôi hỏi "sao mày lại không đi "
câu nói lúc sáng mà bà ấy nói với tôi lại hiện lên trong tâm trí của mình" mày không thương anh mày thì mày đi làm gì cho chật chỗ "
tôi đáp lại mẹ tôi " thôi con không đi đâu "
ba tôi nói " mày là loại cầm thú xúc vật mà làm gì biết thương con người "
lúc ấy tôi đã cố kiềm lại để không phải nước mắt chan cơm ,sau khi ăn xong mẹ tôi đã đến hâm doạ tôi và bắt tôi đi cho bằng được .
Sau hai năm xa nhà cuối cùng anh tôi cùng hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà ăn tết cùng gia đình .
tua đi
hôm ấy ba và mẹ tôi lại cảI nhau , ba tôi đã dắt xe ra và đi đâu đến tối mịt mới chịu về nhà ông ấy nhanh chống thay đồ rồi đi ngủ chứ không kiếm chuyện với mẹ tôi cũng vì mẹ tôi đã ngủ từ lúc nào không hay , tôi gôm đồ mà ba đã quăn đem lại bỏ vào sọt đồ dơ vô tình tôi lại thấy trên cổ áo của ba có vết son môi của người phụ nữ nào đó ,chuyện ấy khiến tôi rất sốc và buồn .
thời gian lại trôi đi
hôm ấy ba tôi cùng một vài người bạn đã cùng nhau uống rượu tớI tối mới về vừa về đến nhà ông ấy đã tìm cớ để gây sự khi thấy tôi và anh tôi ông ấy đã không ngần ngại chỉ thắng vào mặt tôi và anh tôi đuổi ra khỏi nhà,lúc ấy tôi chỉ biết nút sau lưng mẹ mà khóc nhưng anh tôi thì lại ngược lại anh ấy lấy ba lô trong góc ra và mở tủ gôm hết đồ của mình bỏ vào trong và đi khỏi nhà như lời ba nói
Sau một khoản thời gian khuyên nhủ thì anh tôi cũng chịu quay về nhà .
tối hôm ấy bà tôi kêu gia đình tôi sang để bàn về việc ông bà bán đất để chia tài sản cho các con nhà tôi được một ít tiền từ ông bà và cảnh nợ nần chồng chất của nhà tôi cũng từ từ biến mất theo năm tháng
tua tua
Hôm ấy anh tôi dẫn bạn gái về nhà ra mắt gia đình , và ít lâu sau đó họ kết hôn . Cuộc sống của tôi cũng bị đảo lộn từ đây ,hôm ấy dịch bệnh ở Việt Nam vâcn không ngừng tăng số ca nhiễm lên nhưng chị tôi lại vừa bị đụng xe nên anh và chị tôi về bên nhà vợ để ở , qua hôm sau thì nhà nước đã cho lệnh cách ly ở đâu ở yên chổ đó và ba tôi cũng được lệnh từ công ty nếu ai muốn làm thì phải vào công ty ở . Từ ngày hôm ấy căn nhà này lại trở nên trống vắng chỉ còn hai người phụ nữ ở là tôi và mẹ tôi , trong mấy tháng dịch ấy tính cách của tôi cũng thay đổi không còn cởi mở với những người xung quanh và gia đình như trước nữa mà đáp lại là sự im lặng tôi bắt đầu ít nói lại và trầm mặt hơn vì những lời hứa của ba tôi từ này qua tháng nọ ông ấy hứa sẽ về bên gia đình nhưng lại không về tôi cũng dần hiểu chuyện vì ba tôi phải làm để kiếm tiền sửa sang lại căn nhà dột nát này .
tua tua
cuối cùng cũng đến ngày dãn cách của cả nước ba tôi , anh tôi và chị tôi đều trở về căn nhà này nhưng nó không còn vui vẻ như trước được nữa mọi người trong nhà đều trở nên ít cười nói như trước nữa . Mẹ tôi bắt đầu đa nghi nhiều hơn và bà ấy cũng đi chơi với bạn bè nhiều hơn đến quên mất chồng con
ba tôi sau đợt giãn cách ấy lại có những dấu hiệu của việc ngoại tình nhiều hơn, còn mẹ tôi bà ấy bắt đầu đi chơi thường xuyên . cho đến một ngày bọn họ cãi nhau dữ dội và quyết định tiến tới việc ly hôn , trước khi ra tòa tôi đã khóc rất nhiều tôi luôn hỏi anh mình rằng bây giờ em phải theo ai đây anh hai , bà tôi luôn dỗ dành tôi và bảo rằng " con đừng có sợ ngoại không có bỏ con đâu " trên mặt tôi nở một nụ cười chua sót vì sợ tôi rất sợ , sau hôm ở trên tòa tôi đã quyết định đi theo bà ngày hôm ấy mẹ của tôi bà ấy đã gôm hết đồ của mình để đi theo người đàn ông khác bỏ tôi , tối hôm ấy ba tôi cũng công khai mối quan hệ với mẹ kế của tôi . Vì ở với bà nên tôi cũng ở cùng dì 4 và dượng của mình dì của tôi từ lúc ấy luôn nhìn luôn bằng con mắt ghét bỏ , tôi hiểu chuyện nên những công việc nhà tôi đều làm . Những lúc không có bà hay anh chị của tôi ở đấy thì họ lại mỉa mai tôi bảo tôi sau này cũng giống mẹ mình thôi, tôi chỉ biết im lặng mà chịu đựng . Những lúc rảnh anh tôi cũng sẽ sang nhà bà để rước tôi đi chơi cho bằng bạn bằng bè .
thời gian cứ thế trôi qua bây giờ tôi đã sống tự lập và ra riêng sáng đi làm tối thì lại ngồi đối diện với bốn bức tường trước mặt