Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là đến ngày cưới của tôi - Lục Huy. Người tôi yêu từ hồi tiểu học đến bây giờ chúng tôi đã sắp tốt nghiệp đại học. Những ngày tháng trước đó, tôi và anh ấy vẫn đến trường cùng nhau.
Tôi vẫn luôn quan tâm và trò chuyện cùng anh ấy. Nhưng rồi một ngày, anh ấy thực sự đã thay đổi với tôi. Anh ấy ít khi quan tâm tôi, tôi vẫn thường xuyên nhắn tin và trò chuyện cùng anh ấy nhưng không có chút phản hồi nào của anh ấy cả. Khi đến trường, gặp tôi anh ấy cũng không chào hay nói chuyện như mọi khi. Ánh mắt tôi nhìn anh ấy chỉ thấy quay mặt đi và không muốn nhìn tôi.
Ngày qua ngày, cứ như thế, anh ấy càng ngày càng trở nên lạnh nhạt với tôi, không giống như trước kia. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy , dù tôi gọi điện hay nhắn tin cho anh ấy thì cũng không có chút hồi đáp nào.
Cứ như vậy, 1 tháng trôi qua, tôi vẫn luôn tự hỏi sao anh ấy lại như thế? Anh ấy không còn yêu tôi nữa chăng? Rồi một hôm đến trường, tôi cũng biết được lý do vì sao anh ấy lại như vậy.
Mọi người bàn tán xôn xao rằng: Anh ấy đã yêu một cô gái tên Lạc Nhiên - người bạn thân nhất của tôi từ hồi vào đại học đến giờ. Tôi nghe được tin đó không hiểu sao trái tim như vỡ tan nát. Người tôi yêu thương - người bạn thân nhất của tôi lại là người phản bội tôi.
Lúc đó, tôi đi tìm Lạc Nhiên để hỏi cho ra chuyện. Khi tôi đến, hai người họ đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Tôi từ từ bước lại hỏi Nhiên, cô ta trả lời tôi bằng cái giọng khinh bỉ tôi.
Cô ta nói : " Người như cô mà cũng đòi yêu anh ấy ư..? Cô không xứng đâu! Cô biết không, thực ra tôi và anh ấy đã yêu nhau được 1 tháng kể từ ngày anh ấy không còn quan tâm đến cô nữa rồi.
Tôi nghe từng câu trả lời của cô ta như đang đập từng câu vào trong đầu. Còn anh ấy cứ đứng nhìn tôi không mà không nói một lời nào. Sau đó, họ quay mặt rời đi để lại một mình tôi ở đó.
Tôi thật sự rất đau lòng, không kìm chế được những giọt nước mắt rơi xuống nhìn họ đi từng bước bên nhau. Người bạn thân từ hồi đại học mà mình luôn tin tưởng và người mình luôn yêu thương trân trọng lại phản bội mình? Không thể tin được họ lại làm vậy với tôi. Tôi thề rằng 2 người họ từ nay với tôi, chỉ còn "hận".
Tuần sau, anh ta gọi tôi ra ngoài nói chuyện , thực ra tôi cũng định từ chối , nhưng coi như đây là câu nói cuối cùng để từ biệt nhau.
Sáng hôm ấy, tôi ra đến chỗ hẹn thì đã thấy anh ta đưa cô ta (Lạc Nhiên) đến cùng. Tôi ngồi xuống nói thẳng luôn chuyện chia tay giữa tôi và anh , cả việc hoãn lễ cưới hai bên gia đình. Anh ta đều đồng ý tất cả điều đó và nhìn tôi với ánh mắt coi thường.
Lạc Nhiên liền nói : "Cô thấy chưa, anh ấy có yêu cô đâu..? Cô chắc ngày đêm khóc vì anh ấy đã bỏ rơi cô đây mà. Nửa tháng nữa thôi là chúng tôi kết hôn rồi, không biết cô có đến lễ cưới để chúc phúc cho chúng tôi không nhỉ ? "
Tôi trả lời cô ta : " Từ nay trở đi, cô không còn là bạn tôi nữa. Lễ cưới của các người tôi không thèm đến, tiện chúc hai người cả đời không hạnh phúc, luôn cãi vã ghét nhau, cả xã hội không ai ưa."
Nói xong, tôi lườm bọn họ bằng ánh mắt hận thù, rồi đi ra khỏi quán.
Về nhà, tôi cắt hết quan hệ với bọn họ, nằm trên giường mà khóc trong đau khổ. Nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi càng buồn thêm. Vài ngày sau đó tôi vẫn đi học như thường, chuyện kia tôi coi như chấm dứt đi, không suy nghĩ nhiều nữa...