Chào! Tôi là hoa, một người cô lập với thế giới. Tôi có một gia đình không mấy hạnh phúc, bố mẹ ly hôn, bị gia đình bỏ rơi và được coi là không có trong nhà. Nhưng người bà của tôi thì rất thân thiện với tôi, và tôi nghĩ đó là người thân duy nhất của tôi. Vào ngày sinh nhật tôi 7 tuổi đó, cũng chính là thời gian thay đổi cuộc sống của tôi. Bà tôi đã tặng cho tôi một con búp bê có mặc bộ kimono màu đỏ như máu. Nhưng tôi rất yêu thích con búp bê và đặt tên cho nó là Quỳnh Tâm. Tôi cảm thấy dường như Quỳnh Tâm có thể đọc được suy nghĩ của tôi chăng ??? Tôi ghét người mẹ của tôi nhất, và Quỳnh Tâm cũng hiểu được một phần nào đó. Thật trùng hợp khi mẹ tôi đã "chết trong một vụ tai nạn xe không qua khỏi. Tôi cảm thấy kì lạ vì mẹ là người cẩn thận nhất trong nhà, mọi thứ bà làm đều hoàn hảo, nhưng một vụ tai nạn xe vì say rượu thì không thể, mẹ tôi rất tuôn thủ quy tắc. Tiếp theo, vào ban đêm, bố tôi vì sơ suất ở trên tầng thượng nên đã rơi từ sân thượng xuống tầng 1, một vũng máu đỏ rực cùng tiếng rắc rắc của tiếng gãy xương, thật đáng sợ. Hơn nữa, vào mỗi đêm thì tôi đều nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, mà trong nhà có mình tôi là trẻ con. Mà xung quanh xóm đều là người lớn, chả nhẽ tôi nghe nhầm ? Và đều khiến tôi thắc mắc là tại sao khi tiếng khóc mỗi đêm cất lên thì một người trong xóm sẽ chết, mà lại là người tôi ghét. Người thì vì trộm đâm dao chết, người thì ngã vào thành bàn mà máu tươi nhỏ giọt, một loạt vụ giết người không giấu vết. Con búp bê đã giúp tôi ư? ........