Tôi và cậu chơi thân từ thời lớp năm, ngày ấy cậu còn là cô bé mới chuyển lớp, cậu rụt rè với mái tóc dài để xoã, cậu chào tôi trong sự xấu hổ mà đâu biết rằng, cậu đã đánh cắp trái tim tôi...
Thời gian qua đi, tôi và cậu đều lớn lên, cùng nhau. Cậu là người bạn tốt, cậu cởi mở, cậu lạc quan, cậu biết quan tâm và chia sẻ, cậu vui vẻ với mọi người,... cậu rất xinh, giọng cậu rất hay... tôi thích mái tóc xoã của cậu...
Tôi càng có lí do để thích cậu hơn...
Tiếc thật, tôi thích cậu, rất thích cậu, thích cậu vô cùng...
Nhưng tôi không nói...
Tôi giấu kín nó trong lòng, tôi không muốn để ai biết, kể cả cậu, cho dù tôi thích cậu, nhưng tôi sợ... tôi sợ cậu sẽ từ chối tôi, sẽ ghê tởm tôi...
Tôi quá yếu đuối để nói “Tôi thích cậu”, tôi xin lỗi...
Cậu còn nhớ không, lúc hai ta 16 tuổi, tôi và cậu thường hay đạp xe về cùng nhau, cậu là người bạn thân nhất của tôi. Bên đường năm ấy có một cây trứng cá, cây đã già, nhưng quả thì sai... tôi và cậu đi đúng mùa quả chín... Thế là cứ đi học về, tôi và cậu lại tạt qua đấy, cây tuy ở ngoài đường nhưng quả sạch, lại là của “công cộng”, chẳng sợ ai cả, tôi và cậu cứ chọn mấy quả chín mang về... tôi thích khuôn mặt cậu lúc đó... nó thật đẹp... Tôi thích cậu...
Rồi cậu còn nhớ không? Hôm đấy tôi ốm, cậu không đến thăm tôi được... cậu bận... Tôi biết mà, cậu bận học, tôi biết, tôi hiểu và thông cảm cho cậu... Vì tôi thích cậu...
Tôi vẫn phải ở nhà hôm ấy, nhưng khá hơn hôm trước, có lẽ tôi sắp khỏi rồi, tôi sắp được gặp lại cậu... được ngắm khuôn mặt của cậu... được cùng cậu đi học... thật thích...
Nhưng...
Phũ phàng làm sao, cậu bị tai nạn ngay hôm đó, đúng, chính là hôm đó, hôm tôi định đi học để gặp lại cậu, hôm ấy tôi vui mừng bao nhiêu, nước mắt lại tuôn ra bấy nhiêu...
Dù đã cậu đã được đưa đế bệnh viện, dù cậu đã được cấp cứu kịp thời, nhưng cậu vẫn không qua khỏi...
Cậu biết không, điều tôi nuối tiếc nhất không phải là không thể nói lời tự biệt với cậu, mà là tôi... không kịp tỏ tình với cậu...
Điều này nghe thật phi lý nhưng đây là sự thật...
Lúc đấy, tôi chỉ ước sao thời gian quay ngược lại, dù chỉ chút ít... Tôi đã quá chậm chạp để nói THÍCH với cậu, đã quá chậm trễ... chỉ vì tôi không đủ dũng cảm, chỉ vì tôi sợ cậu sẽ từ chối tôi, sẽ ghê tởm tôi...
Bây giờ tôi chỉ mong sao, sau khi tôi khóc thật thật nhiều, tôi sẽ được chìm vào giấc ngủ, sẽ được nhìn thấy cậu với đôi cánh thiên thần, tay ôm một chiếc lọ chứa đấy nước mắt của tôi, cậu mình cười với tôi, như trong truyện... bởi lẽ... nhìn cậu được như vậy, tôi sẽ hạnh phúc hơn chăng?...
Tôi thật tham lam khi muốn được như vậy... Và dẫu sao, nó cũng sẽ không bao giờ sảy ra... Nhưng nếu nó sảy ra, tôi sẽ không khóc nữa, tôi sẽ lấy hết cam đảm nói với cậu :
“TÔI THÍCH CẬU, TÔI YÊU CẬU, RẤT NHIỀU...”
————————-THE END—————————