Một buổi sáng như bao ngày nhưng hôm nay lại thêm một sự kiện chính là ngày bắt đầu ba năm cấp ba của tôi tại ngôi trường này. Sau khi chia tay bạn bè thì tôi cũng bước vào bên trong lớp học, tôi biết việc phải làm quen với một môi trường mới rất khó khăn, và đúng như thế, khi vừa mới đến cửa lớp thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, dưới cái nhìn ấy của các bạn trong lớp thì tôi cũng chỉ kiếm đại một chỗ rồi ngồi xuống ở đó thôi. Tôi là một con người chẳng thích sống cởi mở vì vậy tôi đã tìm đến một cái bàn chưa ai ngồi, ngồi yên được mấy phút thì bỗng có hai người bước vào, một cậu thiếu niên có dáng người khá cao, khuôn mặt không mấy hoàn hảo như trong bao cuốn tiểu thuyết kia nhưng cũng được xem là tạm nhìn được, còn người đi kế bên cậu ấy thì trong khá gầy, dáng người thấp con nhưng nhìn cũng được thuận mắt. Khi họ bước vào trong lớp thì xung quanh đã chẳng còn chỗ trống nào, chỉ còn một chỗ ở phía trên tôi và chỗ của tôi thôi. Thấy thế thì họ cũng chẳng chần chừ gì mà người thiếu niên cao ráo kia bước thẳng đến chỗ tôi và ngồi xuống, lúc đó tôi liền cảm thấy lo sợ, tôi lo sợ vì phải bắt đầu nói chuyện, phải bắt đầu tập kết thân với những người bạn mới, lúc đó tôi rất sợ, nhưng không như những gì tôi tưởng tượng, tên kia chẳng nói gì ngớ ngẩn với tôi trong suốt tiết học đó, tuy nói vậy nhưng hắn lại nói khá nhiều với cái người đi cùng với hắn, và tôi nghĩ người ấy có thể là bạn thân của cậu ấy. Tôi ngồi nghe cậu ấy nói suốt một tiết, có đôi lúc tôi cảm thấy câu chuyện mà cậu ấy kể rất buồn cười nhưng chẳng dám biểu lộ ra bên ngoài vì tôi sợ, tôi sợ một người lạ như tôi lại ngồi nghe lén bọn họ kể chuyện, tôi rất lo.
Tôi cứ tưởng vị trí hiện tại chỉ là ngồi tạm nhưng khi tới phần đổi chỗ ngồi thì giáo viên chủ nhiệm lại nói "Học kì một thì các em cứ ngồi yên như vậy đi, sang học kì hai rồi sẽ đổi chỗ lại". Khi nghe xong thì cơ thể tôi liền cứng đờ ra, trong lòng tôi thầm nghĩ 'Tại sao cô lại cho em ngồi chung với bạn học khác chứ, em không thích tí nào'. Tôi không thích là bởi vì tôi đã từng học chung trường với hắn và cũng nghe rất nhiều sự tích của hắn thông qua miệng của một giáo viên dạy thêm khác, tôi lúc đó rất hưởng ứng theo giáo viên đó và tự mặc định tên đó chính là người xấu và kể từ đó tôi cũng bắt đầu ghét hắn. Nhưng số phận lại trớ trêu thay khi mà lần đầu tiên bước vào lớp dạy thêm thì lại gặp được hắn, lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều vì dù gì tôi cũng chẳng dính líu gì đến hắn, nhưng số phận lại một lần nữa trêu đùa với tôi, bởi vì nhóm học lúc ấy quá đông cho nên tôi lại 'được' ngồi chung với tên đó, nhưng dù ghét thì cũng chỉ giấu ở trong lòng rồi sau đó lại quên hẳn những lời của giáo viên kia nhận xét về hắn, bởi vì tôi thấy hắn cũng khá tốt bụng mà?
Quay lại với thực tại thì tôi hiện tại rất hoang mang vì nhớ lại những lời nhận xét của giáo viên năm xưa về hắn thì tôi lại càng cách xa hắn hơn. Tôi nghĩ tôi như là một đứa con bị số phận ghét hay sao ấy, bởi vì chỉ sau mấy ngày thì tôi lại bắt đầu làm quen với tên đó, vì lúc ấy tôi lại quên mất những lời đánh giá kia, tôi cũng bắt đầu biểu hiện nhiều cảm xúc hơn, đôi khi nghe những mẫu chuyện hắn kể thì tôi lại bắt đầu nở nụ cười, tôi biết rõ nhan sắc mình đến đâu cho nên không có tham vọng gì về những kiểu 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' như trong những cuốn truyện kia đâu, và tôi cũng chẳng có ham muốn gì với tên đó cả, cho dù tôi thích nam, nhưng như thế thì sao chứ, tôi chỉ xem hắn là bạn bè mà thôi.
Trong thời gian học kì một, chúng tôi cũng có rất nhiều bài kiểm tra và hình như trong những bài đó thì tôi là người gòng gánh nhất nhóm ở đó, tôi lúc đó cứ ngỡ như là một 'nhóm trưởng' ở đó vậy, và điều đó cứ làm tôi ảo tưởng rằng tôi đang là một vị vua ở đó vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng ngày càng thân hơn với tên đó và cũng dần dần làm quen thêm được một vài người bạn cùng lớp, mỗi tiết học chúng tôi hay trò chuyện với nhau hơn, và cứ thế không biết tự bao giờ tôi lại đơn phương người ấy nữa. Tôi không hiểu nổi bản thân mình rằng tại sao mình lại rất dễ mềm lòng với người khác như vậy, nhưng thứ tình cảm ấy cũng chỉ có một mình tôi gặm nhắm rồi sau đó tự tiêu hoá chính nó mà thôi, vì biết người ta là 'trai thẳng' cho nên tôi cũng ráng tỏ ra bình thường nhất mà thôi, nhưng cũng có đôi lúc tôi lại tham lam mà muốn chiếm riêng tên đó về cho mình, ban đầu tôi chỉ là đùa giỡn với 'tay' của tên đó thôi, đúng như tôi nghĩ, bàn tay của tên đó đúng chuẩn là con cưng của nhà đó luôn, bàn tay vô cùng mềm mại và ấm nữa, những khoảng khắc ấy tôi lại ảo tưởng rằng chúng tôi đang hẹn hò với nhau và làm ra những hành động của bao cặp đôi khác hay làm.
Dù cho là vui sướng bao nhiêu thì ngày này cũng đến, sau khi tôi thi xong cuối kì thì cũng đến giai đoạn đổi chỗ ngồi, hình thức lớp tôi rất lạ, là mỗi người phải viết số bàn và số dãy của chỗ mình vào một tờ giấy rồi sau đó nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm, xong từng người từng người lên bốc chỗ thăm ấy. Và bắt đầu từ dãy một thì đến chỗ tôi, số thăm ấy đã vơi đi rất nhiều, nhưng không hiểu thế nào mà tôi và cậu ấy lại bốc dính ở hai chỗ kế bên nhau trong cùng một bàn, và thế là chúng tôi lại là bàn cùng bàn của nhau một lần nữa, và may mắn hơn nữa chỗ tôi ngồi chính là ngay phía trước con bạn của tôi, lúc đi lên thì nó lại hỏi tôi rằng
"Ủa, sao hai đứa bây lại ngồi chung một chỗ nữa vậy"
Lúc ấy không hiểu làm sao tôi lại thốt lên rằng
"Chắc hai đứa tao có duyên với nhau đó"
Khi lỡ nói ra câu ấy thì tôi có nhìn sắc mặt tên đó, ngoài dự đoán của tôi không những hắn nói lại câu của tôi mà còn vui vẻ nữa là đằng khác, cứ như câu nói đó xuất phát từ tâm tư của hắn vậy, nhưng tôi biết hắn không có ý như những gì tôi đã nghĩ.
Có đôi lúc tôi vẫn nghĩ 'Có khi nào cậu ấy cũng thích tôi hay không?', nhưng cái suy nghĩ ấy cuối cùng cũng bị tôi gạt bỏ khỏi đầu, bởi vì tôi đã thất vọng quá nhiều với chính cái suy nghĩ ấy, vì thế nên tôi cũng chỉ lặng lẽ mà tiếp tục làm bạn với hắn mà thôi. Tôi vẫn còn nhớ có một bữa được nghỉ tiết, tôi liền thấy người hay đi theo hắn chơi một game sinh tồn nào đó và trùng hợp thay tôi cũng đã từng chơi game đó rất giỏi, và thế là tôi liền mặt dày mà xin cậu bạn kia chơi. Khi tôi chơi thì tên kia cũng có nhìn tôi nữa, và thế là cơ thể tôi liền cứng đờ ra, tôi rất ghét cảm giác có ai đó nhìn mình lúc tôi đang tập trung vào việc gì đó. Hắn nhìn hồi lâu thì lại mở miệng nói
"Hồi đó tôi cũng có chơi trò này nữa này, bữa nào ông tải về chơi với tôi đi"
Nghe như thế thì tôi liền gật đầu đồng ý, bây giờ nghĩ thì thấy lúc ấy tôi thật dễ dãi mà, chỉ vì chơi muốn chơi chung game với người mình thích mà lại mất giá đến vậy. Lúc tôi tải trò đó xong thì hắn cũng rủ tôi vào game chơi và còn rủ thêm những người khác nữa, nhưng tất cả mọi người đều từ chối cho nên trong game ấy chỉ có mình tôi và hắn, nghĩ đến đây tôi liền cảm thấy vui trong lòng. Chúng tôi cùng nhau chơi game, rồi cùng nhau xây một căn nhà mà ở đó chỉ có tôi và cậu ấy. Bỗng một ngày trong game có phát vật phẩm, đó là một miếng giấy đỏ, thấy nó cũng khá đẹp vì thế cho nên cũng đem về treo lên ngồi nhà của chúng tôi, và trên đó tôi định ghi là 'I love Home', nhưng ghi mới được hai cũng đầu thì không hiểu như thế nào mà tờ số ba lại ghi tên của chính hắn và thế là tôi đã chụp lại dòng chữ ấy và gửi cho bạn tôi xem. Tôi không hiểu đêm đó như thế nào mà tôi lại kể cho bạn tôi nghe nữa, hay là tại vì tôi nghe hắn được một bạn nữa khác tỏ tình mà tôi lại đánh mất lí trí, và kể từ ngày ấy con bạn tôi cứ nhắc mãi đến chuyện đó, mỗi lần tôi cười với hắn thì con bạn của tôi lại nhìn tôi rồi cười thầm một mình nó, và tôi biết nó đang nghĩ gì trong đầu và tôi cũng thích cái suy nghĩ của nó lắm. Có nhiều lúc con bạn ấy của tôi lại khuyên tôi là thích thì mau tỏ tình đi nếu không nó bị người khác cướp mất nữa, nhưng tôi lại chẳng dám, tôi không như những bạn nữ kia, tôi không có ngoại hình cũng như bất kì ưu điểm nào cả, và trên cả điều đó chính là hắn thích nữ còn tôi thì lại là nam.
Một ngày trước khi chúng tôi được nghỉ để mừng Năm mới thì con bạn tôi lại la lên rằng
"Chồng mày kìa, mau qua chào đi"
Câu nói ấy chỉ bình thường khi không có người hắn thích ở đó. Nhưng lúc ấy tôi cũng chưa biết người đó là ai vì thế cho nên tôi cũng mặc kệ mà đắm chìm trong ảo mộng của tôi. Và tôi lại không biết rằng hai người họ đã tỏ tình nhau vào ngày nào đó mà tôi cũng chẳng biết cho đến khi con bạn nhắn tin qua và nói rằng
"Thằng mà mày thích có người yêu rồi kìa, chúng nó còn để tên cặp với nhau nữa"
Cả thế giới của tôi vào lúc ấy như muốn sụp đổ, tôi không tin điều ấy là thật, tôi sợ cảm giác ấy, tôi sợ nó lắm, tôi sợ sự thật này, tôi sợ phải nhớ lại những kí ức ấy, tôi không dám nhìn cậu ấy thêm một nào nữa, và tôi biết tại sao cậu lại thất hứa với tôi rồi, vì tôi trong mắt cậu hiện tại chỉ là một trong số rất nhiều những người bạn cùng lớp với cậu mà thôi, và một thế giới riêng kia của cậu còn đang chờ cậu mà, thì tại sao cậu lại để tâm đến một người bạn trong lớp này chứ. Và kể từ hôm ấy tôi cũng chẳng còn nói chuyện với cậu ấy nữa, tôi cố lảng tránh cậu ấy hết mức, nhưng rồi cuối cùng tôi lại nhận ra rằng có lẽ quên cậu lại là một điều khó khăn. Tôi có lao đầu vào học tập để cố quên cậu, tôi đã cố khiến bản thân quên đi một người tôi từng xem là 'Mùa xuân' của cuộc đời mình, nhưng tôi chợt nhận ra rằng, hình bóng của cậu khó thể nào phai nhoà trong lòng tôi, chắc có lẽ chúng ta đã đến sai thời điểm, có lẽ tôi đã quá hy vọng vào những hàng ấy của cậu, có lẽ tôi đã ảo tưởng rất nhiều.
★ Hết ★