Đêm mẹ mất tôi không khóc cũng không cười. Sáng hôm sau, ba tôi bị đột quỵ mà chết bất đắc kị tử. Trong họ hàng tôi ai cũng bày ra cái bộ mặt thương tiếc nhưng chỉ mình tôi biết rằng trong lòng họ đang cười hả hê. Vì sao ư? Vì ba tôi là con trai trưởng sau khi ông bà nội mất thì ba tôi nắm giữ tất cả tài sản của cả dòng tộc. Ba tôi... Một người cha lớn tuổi hiền lành và rất am hiểu về trồng trọt, còn mẹ tôi là một người không quá nổi bật trong vấn đề nhan sắc nhưng mẹ rất dịu dàng, luôn lắng nghe tâm sự của các con và là 1 người tuyệt vời trong việc nấu ăn. Tôi và em trai tôi thì không có gì nổi trội, chỉ giống như những đứa con bình thường trong 1 gia đình gần như hoàn toàn hạnh phúc, trừ chị hai của tôi. Tôi và chị hai được ở trong bụng mẹ cùng nhau (sinh đôi), sinh ra cùng ngày cùng tháng, khóc nói vui cười vẫn ở bên nhau nhưng đến giờ chị vẫn không giữ được lời hứa "Chị và em sẽ là chị em mãi mãi" thật sự là chị em sao? Quay lại về cái chết của ba và mẹ thì tôi với em trai không còn nơi để nương tựa nữa, nói thẳng ra là không có nhà, không có ba mẹ, không có bạn bè, không có ai yêu thương để cùng tâm sự mỗi tối nói chung chỉ sau 2 ngày gia đình tôi đã mất hết. Tôi và em trai được đưa vào cô nhi viện mặc dù trên danh nghĩa tôi vẫn còn những người họ hàng thân thiết. Tôi cũng chả hi vọng gì nhiều ở ngôi nhà mới này.