Hoa rơi đầy đất,chỉ chờ người đáp lại.
Tiếc thay...hoa đã héo rồi...
________________________________________________
-Yên nào....
-Này! Tao chỉ bị ngã thôi mà
Zata lúc nào cũng thế, lo lắng cho Laville như một đứa trẻ vậy...
-Zata này....
-Hả?
-Sau này không có mày bên cạnh, chắc chẳng có ai mỗi khi tao ngã là chạy ngay tới chỗ tao đâu nhỉ?
-Ngốc vậy, nếu muốn tao có thể bên cạnh mày cả đời mà-anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Lời nói vô ý của Zata, lại làm cho Laville có chút kì vọng vào mối quan hệ này...
Đúng vậy, tình cảm cậu dành cho anh sớm đã không còn là tình bạn nữa rồi...
Ngày tốt nghiệp cấp ba, cậu quyết định nói hết lòng mình, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự thờ ơ của anh...
-Laville, tao không ngờ mày lại như vậy đấy...
Zata ném thẳng bó hoa của Laville xuống, rồi quay lưng đi thẳng...
-Khụ!-Laville thấy nhói ở lòng ngực,nhìn xuống thấy một vài cánh hoa còn vương máu...
-Đau thật đấy...-cậu nhặt cánh hoa lên rồi cười gượng.
Từ sau ngày hôm đó,Laville cũng dần nhận ra khoảng cách giữa hai người...
-Laville, mày còn muốn giữ mối tình này tới bao giờ nữa...?
Rouie cũng bất lực, nhiều lần khuyên cậu nên đi phẫu thuật, nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu...
Cậu rất sợ....
Sợ rằng sau khi phẫu thuật sẽ quên đi người mình yêu...
Vài tháng sau, bệnh tình trở nặng, cậu ho ngày một nhiều hơn. Ngất đi vì khó thở...
Rouie đưa cậu tới bệnh viện, mặc cho cậu có van xin thế nào cô một mực kí vào giấy xác nhận phẫu thuật...
-------------
2 năm sau....
Zata nhìn cánh hoa đã được ép khô để trên bàn, vì là hoa hồng trắng những giọt máu dính trên đó càng rõ ràng hơn...
Laville... Mày đang ở đâu vậy chứ?
Anh hối hận, thực sự hối hận rồi....
Hôm nay là sinh nhật của cậu, anh đi tới công viên, cũng chính là nơi cậu đón sinh nhật cùng anh mỗi năm....
Nhưng bây giờ...
Chỉ còn một mình anh...
Khung cảnh vẫn vậy...nhưng người thì đã không còn rồi...
Zata ngồi trầm tư một lúc, bỗng một bóng dáng quen thuộc lướt qua người anh...
Không!đây không phải là ảo giác...
-Laville! - anh nắm chặt tay cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra thì cậu sẽ rời bỏ anh vậy...
-Xin lỗi...anh là ai vậy?-Laville nói với giọng lạnh nhạt, rồi gỡ tay anh ra...
-M...mày không nhận ra tao sao?
-Tôi không quen anh và chưa từng gặp anh,có lẽ anh nhận nhầm người rồi...
Anh đứng yên, nhìn cậu bước đi...
"Căn bệnh Hanahaki, sau khi được chữa trị khỏi, sẽ vĩnh viễn quên đi người mình yêu..."
-Anh là người cậu yêu nhất, cũng là người cậu muốn quên đi nhất....
Trời đã bắt đầu đổ mưa,nhưng làm sao bằng tâm trạng của anh lúc này chứ?
Ngực bỗng nhói lên, một cơn ho khiến anh đứng không vững...
Anh cúi xuống nhìn, Những cách hoa Tuylip vàng óng, lấm tấm vài giọt máu....
_____________________________________
Chúng ta đều đem lòng yêu đối phương...
Chỉ tiếc là không cùng một thời điểm...