Em và gã quen biết nhau từ hồi cả hai đứa còn học mẫu giáo. Gã luôn mềm mỏng, dịu dàng trước một mình nàng công chúa của gã, chỉ một mình em thôi, đúng vậy, một mình em thôi vì gã chỉ có một mình em. Gã có tư tưởng chiếm hữu rất cao tựa như giam cầm, chói chặt người phụ nữ của gã nhưng em không thể nhận ra được mặt tối có phần đáng sợ đó.
Gã quan tâm em từng chút một, thứ gì lọt vào mắt em làm em chướng mắt? Gã sẽ loại bỏ nó, triệt để khiến nó biến mất. Nhưng em sẽ không nhận ra điều đó đâu, vì gã giỏi nói dối che đậy em lắm. Em có nụ cười tỏa nắng, nụ cười ấy giống như liều thuốc kìm chế bản tính bạo lực của 1 tên ưa thích sự răn đe bằng những đòn đánh. Nụ cười ấy mê hồn, đẹp lắm. Nhưng đằng sau nụ cười như hoa như ngọc ấy lại là người con gái có cuộc sống vất vả, tủi nhục vô cùng.
Em bị bạo lực gia đình từ khi còn rất nhỏ, nhưng gã không biết vì em luôn mặc quần áo rộng, che đi những vết thương chằng chịt đè lên nhau. Cái ngày hôm ấy, em bị một đám bạn lớp bên trêu đùa, bị kéo vạt áo trên người lên, em sợ lắm nên đã khóc rất nhiều. Từ xa, gã đã thấy hết tất cả, khi cơn giận bùng lên, gã đã định tiến gần và dạy cho lũ khốn kiếp một bài học thì bỗng... thấy hết rồi. Vết thương tím bầm, huyết đỏ rơm rớm làm trên người cô gái khốn khổ ấy làm gã đau, đau lắm, trái tim gã như thắt lại, siết từng giọt máu vừa nóng nảy vừa xót xa. Đến lúc tan học gã gọi em lên sân thượng, hai người trò chuyện đến tận gần tối. Em kể ra hết những tủi nhục mà em phải chịu suốt nhiều năm qua nhưng gã chỉ nhìn về phía xa xa kia lặng im không nói gì. Mãi đến khi em ngủ gục trên vai gã, người đàn ông mạnh mẽ ấy lẳng lặng bế công chúa bé bỏng của hắn về nhà mình và bỏ đi đâu đó đến gần 2 giờ sáng mới về.
Em tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khi nghe gã giải thích mọi chuyện em đỏ mặt quay đi...À, gã thấy em đáng yêu chết mất thôi. Cô gái nhỏ thẹn thùng chạy thật nhanh trên đường để về nhà soạn lại sách vở cho buổi học sắp diễn ra trên lớp. Khi đứng trước cổng, em bàng hoàng nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đang tụ tập gần đó. Cố gắng xông vào hỏi có chuyện gì...Một viên cảnh sát nói với em rằng cha mẹ em bị tàn sát rất dã man. Gương mặt em tái nhợt, chợt hiểu ra tất cả-
————————————————————