Ba năm trôi qua rất nhanh. Bước đi trên bậc của những ngôi mộ các chiến sĩ đã mất. Cảm thấy lòng mình vừa thiếu đi một thứ mà không biết nó như thế nào.
Trên tay cầm bó hoa cúc, bước đi đến dãy ngôi mộ lớn nhất, rồi qua phải để tìm tên của Đại tướng trong quân đội. Nhìn trước mộ, lại nhớ đến những lịch sử từng đã làm lòng mất mát đi rất nhiều.
Nhớ đến cuộc chiến tranh dành độc lập cho đất nước, lúc ấy quân ta đã bị thiệt hại rất nhiều trong đó có cả ngài đã ra đi mãi mãi. Tôi còn nhớ câu nói cuối của ngài và tôi ở tại thành thủ của bọn quân địch đó, nơi mà ngài đã chiến đấu hết mình và đã kêu tôi rằng:
“Em mau chạy đi, nếu em ở đây nữa thì sẽ chết đấy!?”
Lúc ấy, nhìn Thiếu tá mất một tay, chân trái của ngài đã gãy, ngay cả cơ thể chỉ toàn dính đầy máu đang dần chảy nhiều hơn. Các binh lính đều bị đá của tường hành đè hết, không còn một thứ gì cả… Đau khổ, trống vọng đang vù về đây như cơn gió mạnh vậy.
Không thể chấp nhận được những sự việc đang hiện ra, hét lên tiếng đau của mình, tôi chỉ có thể bỏ cuộc.
“ Đại thiếu tá! Ngài đừng bỏ em như vậy. Chúng ta sẽ sống! Nhất định mà, nên làm ơn… làm ơn đừng như thế.”
Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu tên khốn Đại trung uỷ của địch không bắt vào đôi mắt của ngài, cảm giác lúc đó đau lắm! Sự tức giận và đau khổ đang hoà làm một ở trong con người tôi vậy. Cầm cây gươm lên, mặc bỏ Ngài và chạy đến trạm đầu tên khốn đó nhanh nhất có thể. Khi đã trạm xong, nhưng không thể ngờ được Thành của địch đã sập. Thân thể cũng đã hết sức, cố gắng lại gần Ngài nhưng tường thành đang dần sập hết.
Từ trên cao rơi xuống tôi đã hy vọng rằng Ngài sẽ bình an, bỗng tôi nghe một tiếng gọi từ Ngài:
“Tôi yêu em… Antes, hãy hạnh phúc bên mình nhé!"
Tảng đá dần sập nhiều hơn, một viên gạch nhỏ rơi vào đầu khiến ngất đi từ lúc nào không biết.
Nếu như lúc đó tôi không cầm cây kiếm lên và chạy đến trạm đầu hắn thì Đại tướng sẽ không phải chết bởi tảng đá. Nếu như tôi biết kiềm nén cảm xúc đau thương đó thì đâu phải như vậy đâu.
Tỉnh dậy lại ở bệnh viện. Không thể ngờ là mình còn đang sống, lúc ấy bệnh viện có cô nhi tá đã đưa tôi một thứ và nói:
“Antes em thật may mắn, đây là lá thư từ một người đã mất của em… Đại thiếu tá Lowis Lax , ngài ấy đi rồi.”
Sự ngơ ngẩn trên gương mặt lúc này chỉ muốn gào thét lên, bức thư cuối cùng của ngài đã gửi cho tôi nói lên hết về quân đoàn.
“Em rất xinh đẹp, đáng lẽ ra em phải được sống cuộc đời giống như những cô gái khác… Nhưng tôi lại không thể hiểu được tại sao cha mẹ em lại bỏ em ở tại nhà thiếu gia Fleur, tôi thật không thể thiểu về sau thiếu gia lại giao em cho quân đội. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không sống lâu nên tôi muốn gửi em điều này…"
Thẫn thờ nhìn dòng chữ cuối…
“Tôi yêu em! Tôi muốn em hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc đến cuối đời hãy luôn nở cười nhé! Cô bé của tôi."