Lần đâu viết văn phòng câu cú vẫn còn lủng củng, mong mọi người bỏ qua cho nha ;D
________________________________________________________________
Một ngày mưa xối xả đầu tháng chín, em không còn khóc nhè nữa đâu nha.
.
...
“Haizzz… Da đen quá rồi, mình nên mua thêm kem chống nắng rùi!”
Đeo lên vai chiếc túi vải đã gắn bó với bản thân nhiều năm, tôi đa chuẩn bị xong để ra ngoài!
Đã vào thu rồi, tiết trời cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều so với nắng nóng oi bức ngày hè. Những đám mây hờ hững trôi, bị nắng nhẹ chiếu xuyên thấu những nỗi lòng mà cũng chẳng mảy may quan tâm. Tâm trạng con người ta chợt trở nên nhẹ bẫng, lại như nặng nề thêm mà xuôi theo dòng người đông đúc.
“Cái này làm ngay rồi tối nay gửi luôn cho chị nhé”
“Vâng ạ!”
Công việc, lịch trình ngày nào cũng như ngày nào, ngán muốn chết! Thế nên việc tự thưởng cho bản thân một bữa ăn thật sang trọng sau những khoảng thời gian như vậy là không có gì sai trái hết nhe!
“Umm~~~ Bò nướng đúng là cứu tinh mà!”
Một miếng, hai miếng, rồi mười miếng… Thức ăn cứ thế bị tiêu diệt hết sạch, không một chút tiếc nuối, chần chừ.
“Heheheh~ Eo ôi người đẹp, đồ ăn đẹp, ảnh cũng đẹp, hết ý!”
Cuộc sống tự do tự tại của cô cứ thế diễn ra, như một điều hiển nhiên, như một việc hiếm có mà giúp đóa hoa đã lụi tàn nay bung nở trở lại. Sống như thay cho những năm tháng ấy mà không để sót lại chút đắn đo nào. Một cô gái mạnh mẽ, cá tính, làm chủ được cuộc sống của bản thân lại còn hay vui tươi, yêu đời quả thực rất đẹp.
Một số người thường nói, con gái đẹp nhất là khi không yêu ai.
“Mày nên bỏ anh ta đi, tin tao, ai lại để con gái người ta khóc như sông thế này bao giờ”
Mối tình những năm tháng cũ hồi đó, tình cảm con người ta liệu cũng theo đó mà bị sỉn màu? Mặc kệ những kỉ niệm màu mè sến sẩm gì đó, đâu có in đậm được như những tổn thương đau đớn?
“Xin em đấy, em hãy tha lỗi cho anh nốt lần này thôi được không? Anh...”
Một đứa con gái như cô, không hẳn chỉ là cá tính, mà là bướng bỉnh, lại có thể ngồi khóc đến đáng thương, đến nhu nhược khi bị bỏ rơi. Giống những đứa trẻ mồ côi nhỉ,đều bị bỏ rơi thảm hại thế cơ mà…
“Anh ấy… hức… chia tay chỉ v… hức hức… chỉ vì cô gái đấy thôi sao? Không công bằng!!!!”
Nhưng có lẽ cô có chút may mắn hơn những đứa trẻ nhỏ bé đó ha. Ít nhất thì vẫn còn nhà, còn của, còn…
“Thôi nào, khóc nhiều hại mắt hại người lắm. Đi! Tao dẫn mày đi ăn chơi xả láng nguyên một hôm luôn!”
Tình yêu đôi lúc sẽ khiến con người ta vô thức muốn tìm đến những thứ có đôi có cặp, kể cả đồ dùng, quần áo, quà tặng…Trở lại với trạng thái độc thân, không có nghĩa là cả hai đều không bị tổn thương, cũng không có nghĩa người kia là một kẻ tệ bạc.
“Có lẽ tao không nên khóc nhiều như thế thật, mắt có chút tê tê”
“Đâu chỉ tê tê, nó sưng bầm lên rồi kìa, hồi trước mày hay cười như con ngáo ngơ chứ có bao giờ được nổi một lần khóc triền miên như này đâu”
“Nhưng, nhưng mà anh ấy… hức…”
Có thể thất tình chỉ là một giai đoạn nào đó đối với vài người, nhưng bị chối bỏ tình cảm bản thân đã dành dụm từng ngày từng chút một thì đâu thể không buồn đau sao được, kể cả có muốn dấu đi thì nó vẫn là một cơn mưa có thật. Cô dù có muốn cũng không có đủ can đảm để đứng cạnh bên lễ đường đó mà ung dung chúc phúc được cho họ.
“Đẹp đôi thật nhỉ? Thôi thì hôm nay ra ngoài một chút vậy, cứ thế này cũng có chút không tốt lắm”
Không tốt cho cô, không tốt cho cả những người liên quan đến cô. Tệ thật! Lúc đó trời mưa mấy tuần liền, nước cứ thế trút xuống một khoảng dài đằng đẵng cả ngày không ngớt.
“Mày buồn, khóc nhiều thế là mưa suốt thế này đó. Nào, nín khóc đi!”
“Hức… đây mà… hức… không khóc nữa mà.”
Cảm thấy bản thân vô dụng thật chứ. Con gái con đứa mà suốt ngày khóc tùm lum thế này người ta lại bảo ăn hại thì chết mất, không được đâu! Nhưng mà nếu không thì… nên bắt đầu từ đâu?
“Tao đi chơi được không? Tao đoán cõ lẽ ra ngoài hít thở không khí một chút cũng không phải là quá tệ.”
Một ngày đầu tháng chín xối xả, sau mỗi cơn mưa đều có cầu vồng rất đẹp, nhưng rất khó để bắt gặp, như một viên ngọc diễm lệ bị dấu đi vậy. Chúng ta có thể bỏ công sức ra để thưởng thức được viên ngọc đó, hoặc sẽ phải dựa vào may mắn mà đợi cầu vồng xuất hiện. Nhưng có vẻ như bây giờ ông trời vẫn khóc nhè…
“Hì Hì… Nhưng tui không có thèm khóc nhè nữa đâu nha!”
Đóa hoa không bao giờ phải tỏ ra thu hút, nó nở rộ, và ong bướm sẽ tìm đến.
“Xin chào. Em là cô gái ở quán bò nướng hôm trước đúng không?”