Khuấy nhẹ li cà phê, anh đẩy nó về phía nàng:
– Em ổn chứ?
Nàng lơ đãng nghe nhạc, giật mình ngoảng lại. Anh nhắc lại câu hỏi:
– Em ổn chứ?
Nàng ngẩng cao đầu tự tin:
– Em rất ổn!
Nghe nàng trả lời một cách rành rọt, anh mỉm cười, nụ cười vừa đủ để khóe môi nhếch lên một chút.
– Anh sắp cưới vợ rồi!
Ngụm cà phê vừa mới lọt qua cổ họng nàng sao bỗng dưng đắng ngắt. Thản nhiên, nàng nuốt vào trong rồi cười với anh thật tươi:
– Chúc mừng anh.
Anh rít một khói thuốc, rồi nhả khói ra ngoài một cách rất sành điệu. Những làn khói bay vòng vòng như hình trái tim:
– Cảm ơn em.
Anh nói nhỏ, đủ để nàng nghe thấy. Nàng bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi một câu mà nàng không nghĩ là mình sẽ hỏi như vậy:
– Anh yêu cô ấy chứ?
Câu hỏi vừa dứt, nàng cúi đầu thấp xuống, đưa li cà phê lên uống vội một ngụm.
– Yêu.
Anh lại thả khói thuốc bay vòng vòng như hình trái tim.