Nàng đường đường là thiên kim tiểu thư của phủ thừa tướng, từ nhỏ đã được cha và các huynh đệ nuông chiều hết mực.
Nhưng cuối cùng, lại vì một ánh mắt của thiếu niên nọ mà vì một chữ "tình", nàng từ bỏ đi cuộc sống an nhàn vốn có. Đâm đầu vào việc luyện võ.
Nhờ có tài năng xuất chúng, nàng được đặc cách tham gia chinh chiến trên sa trường.
Lúc bấy giờ, nàng gặp lại thiến niên nọ, ánh mắt ấy vẫn vậy, người còn đó, chỉ là đã khác đi nhiều.
Dần dần, cùng chàng chiến đấu trên sa trường khốc liệt bấy lâu, thứ tình cảm trong lòng nàng cũng bởi vậy mà ngày càng lớn dần.
Chỉ là, ngài ấy vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt khó gần, hiếm khi mở lòng với làng dù chỉ một lần.
Hôm nọ, đánh thắng quân địch, bắt được một tiểu công chúa xinh đẹp tuyệt trần, vừa hay cũng tròn 16t.
Mọi người hỏi nàng:
" Phó tướng, người có thể giúp đưa Công Chúa vào lều trại Tướng Quân không?"
" Ta không. Tướng Quân mà biết sẽ phạt nghiêm các ngươi, còn..."
" Cô giúp Đại Tướng Quân đi mà, ngài ấy lạnh lùng mãi như thế thực rất đáng sợ. Vả lại..."
" Vả lại làm sao?"
" Đây cũng là lần đầu ngài ấy gần nữ sắc, ngoài người"
"Được, ta sẽ giúp"
...