Cre bìa: @KoyasuYasuko12 on Twitter
Author: @Chaul
“.”.”.”
Em ơi, liệu em còn nhớ anh không ?
Người con trai em đã dành cả những năm tháng cuối đời để yêu thương, người đã làm cho em có những rung động đầu đời bộc phát khi tuổi trẻ.
Hơn nữa là...còn nhớ người khiến em tự dày vò bản thân, buông thõng cuộc đời này chứ, người anh yêu ?
Tháng sáu năm đó, khi đó em mới mười tám, độ tuổi xuân thì đẹp đẽ của đời người, em đã có thể làm công việc mà mình yêu thích, có thể trở thành người mà cha mẹ em mong ước và phụng dưỡng họ nơi tuổi già, và cùng anh xây dựng tổ ấm hạnh phúc chỉ riêng hai chúng ta. Tại sao? Tại sao em lại...?
Em đến bên anh lúc anh cần em, em là tia sáng của ngọn hải đăng soi chiếu lên mặt biển tăm tối. Em ngốc nghếch, năng động, khoé miệng luôn vẽ lên nụ cười đẹp đẽ, không hiểu sao, anh lại rơi vào lưới tình không lối thoát của em rồi. Chỉ cần bên em, sự âu lo của anh coi như tan biến, bao âu lo phiền muộn cứ thế trôi vào hư vô. Nhưng tại sao người hỡi, em lại bỏ đi, thật vô tâm và lạnh lùng đấy, nhóc con lừa đảo ạ.
Giây phút em thả mình xuống không trung, tim anh như chết lặng, mọi lời nói xung quanh đều trở thành vô nghĩa, cả thế giới dường như chỉ có hai ta. Khoảng không dừng lại, nhưng tại sao em bảo anh đứng lại? Chẳng phải rằng nếu anh tiến đến và giữ em lại thì chẳng phải câu chuyện này sẽ viên mãn hơn rất nhiều rồi hay sao? Đấy sẽ chỉ là giá như nếu anh kiên quyết và kéo lại lại phía mình, vỗ về an ủi.
Em nhìn xem, cha mẹ hai ta đều đang rơi nước mắt, từng dòng lệ cứ thế tuôn ra trên gương mặt người cha người mẹ. Đau xót, thương tâm, oán trách, liệu từ ngữ nào diễn tả đúng cảnh tượng của họ giờ đây ?
Anh đã nghe em mà sống tiếp. Công ti mà anh xây dựng bây giờ đã phát triển tốt, cuộc sống sau này của em cứ để anh lo, việc của em chỉ là yêu anh. Đồ thất hứa, anh lao đầu vào công việc để sau này vấn đề tiền nong không phải suy lo, thế mà sao em không sống tiếp để yêu anh vậy?
Căn biệt thự này có thú cưng, có tiếng trẻ con nô đùa là con trai của chúng ta đó. Đầy đủ hết rồi, chỉ chờ mình em thôi.
1 năm
2 năm
3 năm
...
10 năm rồi 20 năm, khoảng thời gian thật dài thiếu vắng em rồi nhỉ? Anh đang sống rất tốt, còn em thì sao ?!
Mà thôi đừng lo nhé, anh sẽ đến bên em ngay đây, ở đó đừng có mà bỏ bữa đó, anh sẽ quản em thật chặt và đừng làm thương bản thân, anh lo lắm.
Vậy nhé, gửi em-người anh hết lòng yêu.
—————
“An An, tớ thích cậu, từ rất lâu trước kia.”
“Cậu không cảm nhận được chút nào à?”
“Em chỉ cần biết, anh thích em đến mức có thể cho em mạng sống.”
“Em đừng hòng nghĩ, đời này, hai chúng ta cứ buộc vào nhau như vậy!”
“Chỉ cần em vẫn ở đây, anh sẽ có can đảm.”
“Anh cũng rất yêu em, yêu đến mức không biết làm thế nào mới tốt…”
“Năm mười tám tuổi anh đút cho em ăn, đến năm tám mươi tuổi anh vẫn đút cho em ăn.”
“Tám tuổi anh chỉ chơi với em, mười tám tuổi thích em, tám mươi tuổi vẫn chỉ thích em.”
“Từ khi bản thân có ký ức, em đã xuyên qua cả cuộc đời anh.”
“Toàn bộ thanh xuân và cuộc đời của anh đều dùng để yêu em.”
“Anh chỉ thích em, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn luôn là em.”
“Em không làm con gái anh cũng có thể cưới em, kiếp sau vẫn cưới em, đời đời kiếp kiếp đều cưới em…”
_Mai Táng Tuổi 18, tác giả Kỳ Thanh Nguyệt_
“.”.”.”.”
Đây chỉ là một mẩu nhỏ về đôi dòng tâm thư của tôi sau khi đọc xong truyện, tuy chỉ là một chút cảm xúc nhất thời nhưng tôi không muốn quên đi. Có thể có chút sai sót vì lần đầu viết thể loại này.
Một lời khuyên chân thành của tôi là đọc thử bộ này đi, hay cực ♡(。- ω -)
Hoàn: 03/04/2022