Chào Mọi Người Tôi là Tài. Tôi muốn kể lại một cậu chuyện về bản thân mình. Và lưu nó để mình không thể nào quên. Bởi vì đây là câu chuyện mà tôi đã từng trải qua. Và tôi không muốn quên nó nên muốn biến nó thành một cuốn hồi ký để mãi lưu niệm những ký ức giữa tôi và người ấy...
Gửi đến cậu người tôi yêu đơn phương :
Tôi và cậu ấy là bạn thân lúc nhỏ. Cậu ấy tên là Duy. Và cũng là người mà tôi thích thầm hơn 4 năm.
Có lẽ từ nay lớp bảy cho đến bây giờ.
Tôi còn nhớ trong ký ức mơ hồ tôi và cậu ấy đã có những cuộc trò chuyện rất vui. Nhất là ngày nào tôi cũng qua nhà cậu ấy. Lúc 12h30 phút. Để xem bộ phim nhân gian truyền ảo. Rồi trở cậu ấy đi học.
Chúng tôi băng ra một con sóc đầy đá và rất dài, trên chiếc xe đạp cũ kỹ, nhưng bọn tôi lại cảm thấy rất vui và luôn tâm sự trò chuyện cùng nhau. Tôi cũng không biết mình đã nói chuyện gì với cậu ấy nữa. Mà chỉ biết rằng mình luôn hỏi cậu ấy mấy giờ rồi.
Sau khi làm vậy để bắt chuyện bọn tôi bắt đầu đi vào nói chuyện về phim ảnh, rồi lại đến game, và cậu ta rất bốc phép. Nổ đến nỗi muốn banh nhà lầu như tôi vẫn tin. Và nghe theo những lời mà cậu ta nói. Thậm chí có nhiều lúc chúng tôi nói qua nói lại hoặc không hợp ý nhau về một điều gì, nên cãi cọ nhau giận hờn nhau. Tôi từng nhớ rằng tôi đã cắn vào tay của cậu ấy.
Nhưng nhát cắn đó lại khiến bọn tôi càng gần gũi hơn. Tôi còn nhớ rằng có một lần cậu ta bảo rằng tôi đã từng yêu ai chưa ? Lúc đó tôi chả biết tình yêu là gì cả. Nên đã mỉm cười cho qua và nói rằng mình chưa từng yêu ai cả. Nhưng rồi cậu ấy bảo cậu ấy yêu Như. Một cô gái có mái tóc dài. Và hung dữ mà bọn tôi hay gọi là sư tử hà đông.
Nhưng rồi tôi cũng mặc kệ và chả quan tâm. Cho đến sau này khi tôi bắt đầu học lớp 7 lúc đó cậu ấy đã không còn thân thiết với tôi như lúc trước nữa. Cậu ấy không còn đi chung xe với tôi. Mà đã có một chiếc xe máy điện, chứ không phải là chiếc xe đạp cũ mà hai chúng tôi đi vào những năm trước tôi hay cho cậu ấy trong sự lo sợ rằng ba tôi sẽ phát hiện ra và đánh tôi.
Giờ đây chỉ còn một mình tôi với chiếc xe đạp cũ kỹ cứ đạp trên con đường cô đơn mỗi lúc đi học về, tôi luôn nhìn cậu ấy chạy vụt qua tôi. Tôi luôn nhìn cậu ấy trong một ánh mắt gì đó rất lạ. Dần dần tôi bắt đầu cảm thấy cậu ta thật đáng ghét.
Tại sao cậu ta lại có mọi thứ hơn tôi trong khi hai đứa điều như nhau. Chẳng qua cậu ta học giỏi hơn và có bạn bè nhiều hơn, nhưng rồi sau khi cậu ta rời xa tôi. Tôi đã ganh ghét đố kỵ mới mức mà tôi tự mình học theo những gì cậu ấy làm. Nói chung là bắt trước cậu ấy.
Và thậm chí là muốn trở thành cậu ấy. Và cứ thế lòng đố kỵ và ghen ghét của tôi, đã khiến tôi cách biệt với cậu ấy. Bọn tôi không còn thân thiết không còn được gọi là bạn như xưa. Tôi lúc nào cũng vậy, không dám đến gần thậm chí là bắt chuyện với cậu ấy. Và cậu ấy đối với tôi cũng như thế. Nhưng điều là tôi lưu luyến đó là cậu ấy lúc nào cũng đột nhiên xuất hiện bất ngờ và rồi biến mất.
Ví dụ : Cậu ấy luôn đẩy tôi đi học về rồi nói một hai ba câu như : "Tạm biệt hẹn gặp lại."
Rồi biệt tâm luôn. Biệt tâm ở đây là cậu ấy nói lời đó như là một lời hẹn ước vậy. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào hoặc cũng không bao giờ xảy ra.
Và cứ như vậy tôi đã luôn chờ đợi cậu ấy chờ đợi trong mỗi món, cho đến khi tôi chỉ muốn gần cậu ta nhưng lại ngại ngùng không dám đến gần.
Hay thậm chí là im lặng đợi cậu ta xuất hiện, lúc đó hai tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn chăm chăm đối phương mà đầu óc trống rỗng không biết nói gì ngoài cười trên con đường quen thuộc mà chúng tôi đã từng đi.
Có lẽ và vì cậu ấy đã có nhiều thứ mới mẻ hơn nên mới không để ý đến tôi. Có lẽ cậu ấy đột nhiên đến bên tôi là có một lý do nào đó. Nhưng tôi lại không biết và nhầm rằng cậu ấy đang gieo cho tôi một hy vọng để rồi tôi kỳ vọng mong chờ quá nhiều rồi lại thất vọng khiến bản thân bị tổn thương.
Nhưng tôi cũng không biết sự kỳ vọng đó là gì tia hy vọng kia ra sao ? Có lẽ là tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy muốn nói chuyện với cậu ấy. Muốn quay lại như lúc ban đầu mà thở bé hai bọn tôi luôn ở bên nhau. Nhưng cuối cùng thì tôi lại im lặng không giám nói ra. Cậu ta cũng im lặng chẳng thể nào nói ra. Chắc cậu ta đến bên cạnh tôi vì điệu đó.
Và tôi biết điều quá qua một cậu nói rằng :
"Ông ó còn nhớ những chuyện lúc nhỏ khi hai ta ở trong căn trường kia không ?"
Khi đó là tôi và hắn đã đi ngang qua căn trường cũ. Nhưng chiếc xe chạy quá nhanh cùng tiếng gió thổi qua nên tôi không thể nào chả lời được mà chỉ ừm lạnh lùng như khi cậu ấy đến gần tôi.
Thế là tôi lại lạc mất cậu ấy một lần nữa và phải chờ cơ hội lần sau để nói chuyện khi cậu ấy nổi hứng muốn đến bên cạnh tôi. Nhưng sự chờ đợi đó là vô vọng. Bởi vì rất khó để biết được thực chất khi nào cậu ấy mới đến bên cạnh tôi lần nữa...
Và hơn hết là có lẽ tôi vẫn sẽ im lặng bởi vì tôi không giám nói ra.
Tôi cũng không rõ về những ký ức này nó rất mơ hồ và diễn biến rất nhanh và đây là một phần ký ức khi tôi và cậu ấy còn thân thiết với nhau...