Giờ giải lao, cô cùng lũ bạn đang ngồi tán ngẫu với nhau. Tình cờ cô thấy bóng dáng người con trai quen thuộc lướt nhanh qua cửa lớp, hình như đang tìm ai đó thì phải, theo thói quen cô ngoái lại nhìn. Rồi cô chợt nhận ra đó là crush của mình. Nghe lời bọn bạn xúi bẩy :"kìa... crush tìm mày kìa", lí trí bị con tim kiểm soát, cô hớn hở chạy nhanh ra phía cửa lớp, cô chưa kịp cất tiếng, bạn nam liếc nhìn về phía cô rồi từ cửa lớp nói vọng vào: "Tớ tìm bạn Nhi cơ..." Trong khi cô đang đứng hình thì cả lớp "ồ" ầm lên và nói "Ui"..."quê ghê"..."quê thế"... "Nếu tao là mày tao độn thổ từ lâu rồi..." Cô đứng khự lại nhìn bóng người con trai mình thích đang nắm tay người con gái khác dần dần khuất xa. Cô từ từ quay lưng bước chậm rãi về chỗ ngồi của mình...
Đối diện với những lời trêu đùa của bạn bè, may mà lúc đó cô vẫn giữ được bình tĩnh và trả lời bọn bạn trong lớp: "Chỉ cần mình không ngại, thì người ngại là người khác." Khi nghe được lời phản hồi từ cô, các bạn trong lớp...cả trai lẫn gái càng túm tụm lại trêu chọc cô... Những lời nói mỉa mai mỗi lúc một nhiều, ngay cả đứa bạn chơi thân với cô nhất cũng hùa theo để trêu cô. Tuy bề ngoài cô vẫn tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt rơi lã chã, trái tim cô quặn thắt lại, bóp nghẹn lấy trái tim đang rỉ máu. Không phải cô buồn vì bị cả lớp trêu chọc mà cô buồn vì bạn nam kia phũ phàng, bơ lãng như không có sự hiện diện của cô. Nếu như lúc nhắn tin, bạn nam ấy quan tâm, đối xử với cô tốt bao nhiêu thì giờ đây, ngay thời khắc này, người dập tắt đi ngọn lửa tình yêu trong cô cũng chính là cậu ấy. Cô cứ nghĩ tình huống dở khóc dở cười này chỉ xuất hiện ở trong phim hay trong truyện ngôn tình thôi, ai mà ngờ được nó lại xảy ra với bản thân cô, ngay trong giây phút này. Để rồi bắt cô phải đối diện với những hệ lụy, một bên là đối mặt với đám bạn, một bên không biết đối diện với bạn nam ấy ra sao... Haizzz một tiếng thở dài kết thúc một câu chuyện bi thảm...