Chap 1.
Tôi tên Tiêu Vân Nhi năm nay tôi 18 tuổi hiện tại tôi đang là học sinh lớp 12A4 nhưng vì công việc của bố mẹ nên tôi phải chuyển trường. Sáng hôm sau, tôi chuyển đến một ngôi trường rất nổi tiếng, ngôi trường đó là một trường có rất nhiều học sinh giỏi hơn cô nhiều nên cô quyết định sẽ cố gắng để học tập tốt . Thầy giáo bắt đầu bước vào lớp, thầy nói hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển trường, khi thầy giáo nói mời em vào tôi cảm thấy rất lo lắng vì phải học trường khác, tôi bước từ từ rồi đứng lại cô cất tiếng nói nhẹ là và lo lắng.
Xin chào các bạn mình tên Tiêu Vân Nhi mình chỉ là học sinh mới đến mong các bạn giúp đỡ mình . Rồi thầy giáo chọn chỗ ngồi cho tôi, thầy nói em có thể mà ngồi đối diện với bạn Lâm Dạ Thiên đi tôi rất ngạc nhiên vì mình lại ngồi đối diện với người vừa đẹp trai vừa khôi ngô tuấn tú lại còn học giỏi nhất trường nhưng lại lạnh lùng ít nói.
Cậu ta là mẫu người mà biết bao cô gái thầm thương trọng nhớ và được bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi nhưng cậu ta không thèm để ý tuy tôi không quen biết gì về cậu ta nhưng tôi cũng đã nghe nói về cậu ta biết bao nhiêu lần rồi nên cũng biết sơ sơ về cậu ta .
Bắt đầu giờ học, thầy giáo nói các em mở sách vở ra đi chúng ta bắt đầu học thôi.
Khi giờ học kết thúc cũng là lúc tiếng trống trường vang lên, đó là báo hiệu giờ ăn trưa đã đến, tôi đến phòng ăn và nói với cô bán đồ ăn.
Tôi nói: cô ơi bán cho con một đĩa cơm bỏ đồ sào thịt và chút rau, rồi tôi đến bàn ăn. Một người bạn học cùng lớp tới trò chuyện với tôi.
Bạn gì à! bạn tên gì vậy
tôi nói mình tên Tiêu Vân Nhi còn cậu?
Mình là Lam Du Du mình học cùng lớp với cậu đó chúng ta có thể làm bạn không?
Tôi vui mừng trả lời được chứ, rồi chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau nhờ cuộc gặp gỡ đó đã khiến cho chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Tang học, tôi đang trên đường về nhà thì bỗng nhiên chiếc xe công tay nơ chạy tới nó khiến cho tôi rất sợ hãi không cử động chân tay được chiếc xe đó càng lúc càng gần hơn, tôi nghĩ thầm trên đầu nghĩ là mình sẽ chết.
Khi tôi mở mắt thì không phải phải như vậy Một người đàn ông đã cứu tôi thì ra đó là Lâm Dạ Thiên.