ờm... Tôi luôn muốn có thể trở nên tự tin hơn đê có thể giao lưu nhiều với các bạn trên lớp và thầy cô. nhưng khổ cái là chẳng có j để mà nói hoặc cũng chẳng biết nói j.
lắm lúc có thể hoà đồng nhưng lại ko có j để nói cả. Ngồi chung với nhóm bạn chỉ có thể ngồi nghe, rồi nhìn chằm chằm một thứ j đó:)) nhiều lúc rất muốn kể chuyện nghe cũng rất muốn cười đùa cùng nhưng cái khoảng cách giữa cái suy nghĩ với nhau hay sao í. Vì cái tính ko nói j nên hay bị cho ăn bơ:)) Trong một đám nói chuyện, ai cũng cười đùa chỉ một mình tôi ngồi im suy nghĩ về cuộc đời nó trôi đến đâu rồi:)) Rồi đi học thêm 3 đứa chơi với nhau, ngồi cùng nhau rồi tôi luôn luôn bị ra rìa:)) TỨC Á T-T.