- Khò... Khò... - Trong một lớp học, có một cô gái tóc vàng ánh kim lấy cuốn sách văn che mặt mình rồi nằm gục xuống bàn ngủ.
Bỗng có một cánh tay lấy cuốn sách ra, người đó thấy cô gái tóc vàng ánh kim đeo mắt kính tròn đang ngủ thì tức giận, lấy tay đập mạnh xuống bàn rồi nói:
- Băng Tâm!
Cô gái đang ngủ giật mình khi nghe tên mình được gọi lớn thì lúng túng đứng lên nói:
- Thưa cô là 56 ạ.
Nghe cô nói mà cả lớp cười toáng lên và người mới đập bàn hồi nãy tức điên lên, quát:
- Đây là giờ văn chứ không phải toán! Em, đứng học cho tôi!
Rồi cô giáo bắt đầu dạy tiếp, còn cô mặt mài bỉ xị đứng nghe giản.
"Em đã làm gì sai? Em chỉ mới ngủ một chút thôi mà!!!!" - Cô mếu máo nghĩ thầm trong đầu.
-------Giờ Ra Chơi-------
- Aisss, cuối cùng cũng được ngồi... - Vừa thấy cô giáo ra ngoài Băng Tâm nhanh chóng ngồi xuống ghế than thở:
- Ôi cái chân tôi nghiệp của tôi...
- Băng Tâm, bà làm gì mà hôm nay ngủ gật trong lớp vậy? - Cô gái đang ngồi ở bàn gần chót đứng dậy đi lên chỗ cô hỏi.
Nghe cô gái đó hỏi cô liền trả lời lại:
- Hừm... Tại hôm qua nghe người ta bảo tối qua ra truyện mới kỵ sĩ hoang tưởng dạ gì ấy. Rồi tớ thức tới gần sáng đợi truyện nhưng ai ngờ truyện tối hôm nay mới phát hành huhu.... - Cô mếu máo nói
- Trời, xui chưa... Thôi đi ăn bà ơi, tôi đói quá... - Cô gái đó ôm bụng nói.
- Ok, đi th... Aaa - Cô bước ra khỏi bàn thì cô đột nhiên đạp trúng dây giày bata của mình và đầu đập vào cạnh bàn, máu từ trán từ từ tràn ra, và cô ngất lịm đi. Cô gái rủ cô đi ăn thấy vậy giật mình hét lớn:
- B-Bớ...người ta... Cứu với... Help... Me....
Cô gái đó vừa hét vừa lay lay cô bạn mình đang nằm trên mặt đất với máu trên trán đang tràn lan ra vèo vèo(°▽°)/
~~~~~~~~~~~
- Ưm... - Cô lim dim mở mắt dậy thì
- Aaa, má ơi, hết hồn... - Trước mặt cô là một bé tóc hồng dài, đôi mắt màu xanh dương đẹp đẽ, cùng với khuôn mặt non nớt dễ thương và làn da trắng hồng.
Cô bé đó mở đôi môi chúm chím vui mừng nói:
- A, cuối cùng cậu cũng tỉnh!
Cô ngồi dậy thì cô phát hiện ra một đều rất là sốc. Cô... Cô bị thu nhỏ lại giống conan rồi!!!! Theo như hiện tại thì cô vẫn còn mái tóc màu vàng ánh kim nên cô nhận ra cô chỉ thôi đổi nhẹ về sự phát triển đi.
Cô nhìn cô bé trước mặt mình rồi nói:
- À ừ, mà... cậu là ai vậy? Còn đây là đâu? Tại sao tớ lại ở đây?
Cô bé đó nhìn cô rồi vui vẻ trả lời:
- Tớ là Guinevere, đây là Camland quốc, cậu ở đây là bởi vì lúc đi đánh giặc thì ba tớ thấy cậu ngất ở gần khu doanh trại địch sợ cậu bị thương nên đem cậu về đây.
Cô nghe vậy thì 'À' lên một tiếng sau đó như nhớ lại gì đó thì mặt mài trở nên xanh lè xanh lét như tàu lá chuối.
"Guinevere? Chẳng phải là nhân vật phụ trong truyện Kỵ sĩ hoang tưởng dạ sắp phát hành sao? Còn cả Camland quốc nữa? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, mình... mình xuyên không rồi!"
- Mà này còn cậu tên là gì thế? Nhà ở đâu để tớ nói ba đưa cậu về! - Guinevere nói.
- Tớ tên là Băng Tâm, tớ... tớ không có nhà... - Cô ấp a ấp úng nói.
Cô không có nhà là thật vì đây là thế giới trong truyện nên cô cũng đâu biết nhà mình ở đâu với lại ở thế giới thực thì cô cũng đâu có nhà, cô đi thuê phòng trọ để ngủ mà(´• ω •')ノ
- A... xin lỗi, tớ không nên hỏi cậu về chuyện nhà cửa. - Guinevere thấy cô có vẻ buồn buồn liền xin lỗi.
- À không sao đâu, mà nè Guinevere cậu có gương không cho tớ mượn chút. - Cô im lặng một chút rồi nói tiếp, cô muốn xem khi bị thu nhỏ lại cô có thay đổi gì nhiều không.
- A có, đây nè. - Guinevere lấy trong người ra chiếc gương nhỏ màu bạc đơn giản đưa cho cô. Cô cầm lấy chiếc gương rồi xem khuôn mặt mình.
Nhìn vào trong gương là một gương mặt non nớt trẻ con tầm 5 tuổi, có đôi má phúng phính, còn có cái mái ngố, tóc dài màu vàng ánh kim và đôi mắt to tròn màu xanh lục như viên đá quý peridot nói chung thì ngoài hình cô cũng không có thay đổi nhiều chỉ có bị thu nhỏ thôi, nhưng mà còn cái mắt kính tròn 0 độ mà cô hay đeo để che đôi mắt đẹp đẽ của mình đâu rồi???
Guinevere nhìn chằm chằm cô rồi đột nhiên nói:
- Băng Tâm, công nhận là đôi mắt cậu đẹp thật đấy! Như là viên kim cương màu xanh lục chiếu lấp la lấp lánh vậy đó.
Nghe được Guinevere khen mình cô khẽ đỏ mặt vì ngại vì từ đó đến giờ chưa có ai khen cô bao giờ.
- Cảm ơn cậu, Guinevere.