Tôi - Bạch An Di.
Là cô gái rất rất rất lười, tôi rất lười học nhưng tôi học không tới mức gọi là ngu, tôi rất ham ăn nhưng rất biếng làm(・∀・) Tôi có một con bạn thân nó tên là Lệ Cẩn Nhi, nó khá tốt với tôi, nhưng tính của nó sao sao ý, kiểu là lâu lâu thích làm màu cho trai xem ấy mà!!! Mà thôi kệ miễn sao nó tốt với tôi là được rồi!!!
"Reng Reng Reng" - Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Ưm... - Có một cô gái đang nằm ngủ trên giường đắp mền kín mít, nghe tiếng điện thoại cô gái đó đẩy cái mền ra khẽ nhíu mài. Cô gái đó có mái tóc màu bạch kim dài, phần đuôi tóc hơi xoăn lại.
Cô gái đó cầm chiếc điện thoại của mình lên và:
- Này con heo kia, sắp trễ rồi kìa mau đi học đi!!! - Tiếng của một cô gái phát ra từ điện thoại. Cô gái đang nằm trên giường cũng tức là tôi - An Di ngơ ngơ nhìn xung quanh.
"Học?!" - Cô cầm điện thoại ngu ngơ nghĩ.
- A Má Ơi Trễ Học Rồi!!! - Cô hét lớn lên rồi văng cái điện thoại đi chạy vọt vào nhà tắm.
~~~~Tua~~~~Tua~~~~
Sau 10 phút, cuối cùng cô cũng có mặt tại trường.
- Hộc... Hộc... Hên vãi~ còn 5 phút nữa mới vô học! - Cô đứng giữa sân trường thở hồng hộc. Từ xa có một cô gái tóc nâu dài xõa xuống thấy cô thì chạy lại, vỗ vai cô một cái rồi nói một tràn dài:
- An Di, bà làm gì nay đi học trễ vậy. Thường thì bà đi sớm lắm mà! Hên cho bà là tôi thấy bà chưa vô nên mượn điện thoại bác bảo vệ gọi cho bà đó, nếu không là bà chết rồi... Bla... Bla...
Nghe Cẩn Nhi nói một tràn mà bây giờ lỗ tai cô cứ như muốn ù. Cô đổ mồ hôi nói:
- Ha..ha, cảm ơn bà nhen. Mà giờ sắp vô học rồi. Tôi... Tôi lên lớp trước nhen. - Nói xong thì cô chạy vọt một cái vèo lên lớp để không nghe bài ca con cá của Cẩn Nhi nữa. Cẩn Nhi chưa kịp nói gì thì thấy cô chạy miệng ú ớ kêu đợi rồi cũng chạy theo cô lên lớp.
~~~~Tua~~~~Tua~~~~
~Tan học.
Chuông vừa reo báo hiệu hết giờ học thì tất cả học sinh kể cả thầy cô giáo đều đã đi hết và bây giờ trong lớp chỉ còn cô và Cẩn Nhi. Cẩn Nhi moi trong cặp ra cuốn gì gì đó rồi đi lại chỗ cô nói:
- An Di, tiểu thuyết ngôn tình tui mới viết nè, bà đọc đi rồi cho tui ý kiến. Mà bà nhớ nè, đọc xong đừng chửi tui nhen!
Nghe tới có tiểu thuyết miễn phí để đọc mắt cô sáng lên:
- Sao lại chửi bà chứ, có bạn thân là nhà văn còn được đọc đầu tiên nữa chớ, hêhê, có bff là nhà văn là sướng nhất! - Cô cầm lấy quyển tiểu thuyết cười cười nói.
- Hờ Hờ. - Cẩn Nhi cười méo miệng.
~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đi học về cô nhanh chóng chạy lên phòng ném cái cặp qua một bên, nhảy lên chiếc giường thân yêu giãy qua giãy lại. Chợt nhớ ra cái gì đó, cô đi lại chỗ lúc nãy cô ném cái cặp lục lọi, ném những quyển sách trong cặp ra tìm kiếm thứ gì đó.
- Đây rồi! - Cô giơ cuốn tiểu thuyết mà lúc ra về Cẩn Nhi đưa cho cô. Tìm được cuốn tiểu thuyết cô đi lại bàn học lấy chiếc điện thoại và cái tai nghe, cô đeo tai nghe vào rồi mở nhạc, sau đó đi lại chiếc giường thân yêu đọc truyện mà con bff của cô viết.