[ĐOẢN] Hoa Hồng Đỏ Giữa Thảo Nguyên Tuyết.
Tác giả: Dương Ca Chi Hạ
"Cuộc gặp gỡ đẫm nước mắt, sau cùng lại chớm nở thành mối tình tuyệt đẹp..."
__________________________
- Mừng chàng trở về, phu quân!
- Ừm, ta về rồi đây. Hai mẹ con nàng đã ăn gì chưa?
- Chàng ấy, đi làm về mệt rồi còn không lo cho bản thân trước đi. Yên tâm, mẫu tử bọn ta đều ăn uống đầy đủ rồi.
- Nếu vậy thì tốt. Nào, lại đây, ta có quà cho nàng.
Nói rồi Atsushi mở tấm vải xô đang đậy trên chiếc gùi ra, bên trong là than đen chất đầy xen kẽ với vài cây củi khô. Và giữa mớ than củi đen đuốc ấy lại là một đóa hoa tuyệt đẹp đang tỏa sáng lung linh.
- Đây... Hoa hồng? À, đã nở rồi sao?
Nét mặt người phụ nữ hiện lên nét cười rạng rỡ, ánh mắt nàng dần trở nên ấm áp, xen lẫn cảm giác hoài niệm như vừa nhớ đến một quá khứ xa xôi. Dòng kí ức năm xưa ùa về trong tâm trí, ẩn ẩn hiện hiện, mờ ảo rồi lại rõ ràng.
...
*Hai mươi năm trước.
- Chạy!! Mau chạy đi, bão sắp ập đến rồi!
Một người đàn bà với bộ quần áo cũ mèm chạy ra đầu làng, hô to câu nói với chất giọng hoảng sợ. Cả làng ai nấy đều mở tung cửa nhà rồi ngó xem chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của người đàn bà ấy thì họ lại cười khinh bỉ. Có người còn trực tiếp hét lên với bà ta rằng: "Mụ phù thủy xấu xí kia, bà im đi! Đừng có suốt ngày gây ồn cho cái làng này, rảnh thì đi chết đi!", sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại.
Tất cả mọi người dường như không để tâm đến sự hoảng loạn hiện lên trong đôi mắt của người đàn bà kia. Mặc cho bà ta có cầu xin mọi người hãy tin mình thì cũng không một ai chịu lắng nghe. Bất lực, bà ta đành rời đi.
Thân ảnh người phụ nữ khuất dần sau cơn mưa tuyết. Bà ta chậm rãi lê từng bước chân nặng nề về căn nhà gỗ nhỏ phía sau đồi, nơi mà những đóa hoa đỏ thắm đang khoe sắc giữa thiên nhiên trắng xóa. Giữa khung cảnh ấy là hình ảnh một cô bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương bao la đang chăm sóc cho vườn hoa đỏ rực.
Nhìn thấy người đàn bà, cô bé liền nở nụ cười rất tươi rồi nhào tới ôm chầm lấy bà ta.
- Mẹ, người về rồi!
- Sao rồi ạ? Mẹ đã thông báo cho mọi người chưa?
Nghe câu hỏi của cô bé, ánh mắt của người đàn bà ấy hiện lên vẻ u sầu, ảo não. Bà cất lời với chất giọng trầm khàn:
- Họ không tin ta. Mà thôi, ta vốn dĩ cũng đoán trước được rồi. Nếu đã không tin cũng chẳng còn cách nào khác.
- Thật sự... không còn cách nào sao ạ?
- Ừ... Con gái, chúng ta phải dọn hành lý rồi chuẩn bị đi thôi. 12 giờ đêm nay bão sẽ ập đến! Điều duy nhất ta có thể làm cho cái làng này là thông báo tin dữ, nếu họ không tin... ta cũng hết cách.
Bà Saki lắc nhẹ đầu, thở dài một hơi vẻ ngao ngán.
Thật ra, bà là một nhà tiên tri! Tuy nhiên bà chỉ có thể nhìn thấy được tương lai xấu số mà thôi, đó là lý do mọi người xem bà là phù thủy.
Mỗi lần bà cảnh báo điềm dữ sắp đến, họ đều nhất quyết không tin. Nhưng đến khi chuyện xảy ra rồi họ sẽ quay sang đổ mọi tội lỗi lên người bà.
Đỉnh điểm là một lần bà tiên tri về số phận của vài đứa trẻ trong làng sẽ bị sói giết khi lén đi chơi khuya trong rừng. Do phớt lờ lời cảnh báo mà những đứa trẻ ấy đã phải chịu một cái chết đau đớn.
Sau chuyện đó, họ cho rằng bà là người gieo rắc tai họa nên đã đánh đuổi mẹ con bà ra khỏi làng và buông những lời khinh miệt, chửi rủa rất độc ác.
Chỉ tội cho cô con gái của bà. Vì là "nữ nhi của phù thủy" nên từ thuở mới lọt lòng đến giờ, con bé luôn bị những đứa trẻ xung quanh xa lánh, người lớn chửi rủa.
- Mẹ à, người bị thương rồi?!
- À, không sao, chỉ là vết thương nhỏ.
Bà xót xa nhìn cô con gái đang hết lòng lo lắng cho bản thân. Cô bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, lại rất lạc quan, yêu đời. Dù mọi người có nguyền rủa con bé như nào, nó vẫn chưa một lần đem lòng oán hận người dân trong làng.
Có cô con gái này bên cạnh bà cũng cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn bội phần. Cô bé như vầng thái dương sưởi ấm trái tim một kẻ mang trong mình thứ sức mạnh bị nguyền rủa như bà.
- Haruhi, con mau đi gọi Atsushi và mẹ thằng bé đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến nơi trú ẩn.
Haruhi im lặng, nhìn chằm chằm những vết thương đang chảy máu do bị ném đá trên người mẹ mình. Cô chạy vào trong nhà, sau đó trở ra với chiếc giỏ nứa, bên trong là dụng cụ cứu thương.
Cô im lặng khử trùng và băng bó vết thương cho mẹ mình, đôi mắt dần ửng đỏ. Haruhi rất thương mẹ, thấy mẹ như vậy cô rất xót, nhưng cũng không dám giận dân làng vì mẹ cô đã dặn rằng: "Dù có chuyện gì xảy ra, con hãy luôn giữ một trái tim biết cảm thông và tha thứ."
Sau khi sơ cứu cho bà Saki xong, Haruhi men theo con đường mòn dưới đồi đi đến một vườn rau nhỏ. Tại đó có một túp lều tranh đơn sơ và hai mẹ con nhà Atsushi đang làm lụng, chăm sóc cho vườn rau.
Haruhi chạy đến thông báo mọi chuyện với hai mẹ con nhà họ rồi cùng họ quay trở về nhà để chuẩn bị lên đường.
Từ trước đến giờ, chỉ có gia đình Atsushi là tin tưởng mẹ cô. Theo những gì cô biết, cha của Atsushi suốt ngày trăng hoa ong bướm, không quan tâm đến gia đình. Có một lần do say quá nên ông ta vấp chân rơi từ trên đồi xuống và qua đời.
Trước khi chuyện đó xảy ra, chính mẹ cô đã thông báo với mẹ của Atsushi về tương lai xấu số ấy, nhưng vẫn không kịp cứu sống ông ta.
Tưởng rằng họ sẽ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ cô, nhưng không! Mẹ của Atsushi chỉ mỉm cười cho qua, bà ấy nói tương lai khó thay đổi, không phải do mẹ cô.
Thật ra bà ấy rất thương chồng mình, chuyện chồng ngoại tình bà ấy đã biết từ lâu, nhưng lại giả vờ cho qua. Bà ấy đã hi sinh rất nhiều để bảo vệ gia đình nhỏ bé này, để Atsushi sẽ không phải mồ côi cha.
Nhưng bà ấy không biết, việc cha của Atsushi ngoại tình khiến bọn trẻ trong làng luôn nhằm vào cậu ấy mà chế giễu, bắt nạt. Họ gọi cậu là đứa con của gã đàn ông dơ bẩn và người đàn bà ngu muội.
Atsushi tức giận đến nỗi đánh nhau với bọn nhóc đó. Với cậu, dù bọn họ nói cha cậu như nào cậu cũng không để tâm, nhưng cậu ghét nhất ai động đến mẹ mình.
Cậu rất mạnh nên bọn trẻ trong làng không đánh lại, nhưng sau chuyện đó, bọn chúng lan truyền rồi rủ rê nhau cô lập cậu. Thành ra cậu chẳng hề có người bạn nào.
Haruhi vẫn còn nhớ rõ lần đầu cô gặp Atsushi - người bạn duy nhất của cô.
Lần đó, Atsushi bị đám trẻ lớn tuổi hơn bu lại đánh đập, sau khi bị đánh xong, cậu không về nhà mà lại chạy vào trong rừng. Atsushi ngồi dưới một gốc cây, ôm mặt khóc. Cậu thật sự rất tủi thân. Chỉ vì những gì cha cậu làm mà cậu phải gánh chịu bao lời chế giễu cùng đánh đập.
Haruhi lúc ấy đang vào rừng nhặt củi, bỗng thấy một cậu bé chạc tuổi mình ngồi dưới gốc cây khóc liền lại gần hỏi thăm.
Mặc dù những đứa trẻ luôn xa lánh cô, nhưng cô vẫn luôn muốn kết bạn với họ, thấy ai gặp khó khăn đều quan tâm hỏi han. Dù cho sau đó thứ cô nhận lại chỉ là ánh mắt căm thù.
Haruhi nhẹ nhàng chạm lên người cậu trai, cất tiếng hỏi:
- Cậu gì ơi, cậu ổn chứ?
Giọng nói êm dịu như cơn gió mùa xuân khiến cho Atsushi sững người một lúc. Cậu ngẩng mặt lên, vội vàng lau nước mắt vì cậu cho rằng khóc trước mặt một cô gái thật xấu hổ.
Atsushi mặt đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp đáp lại lời hỏi thăm.
- K-không sao. T-tôi ổn!
Haruhi thấy vậy thì bật cười khúc khích, việc đó càng khiến cho gương mặt của Atsushi ngày một đỏ hơn, trông như trái cà chua chín mọng vậy.
Haruhi ngồi xuống cạnh cậu ấy, rồi cất tiếng hỏi.
- Cậu tên là gì thế?
- Hả? À- à... là Atsushi.
- Tên của cậu đẹp thật đó! Tớ là Haruhi!Chúng ta kết bạn nhé?
Haruhi mỉm cười rất tươi, nụ cười như đóa hoa mùa xuân, dịu dàng và xinh đẹp động lòng người. Khoảnh khắc ấy, tim Atsushi như hẫng đi một nhịp. Cậu cảm thấy cả người như nóng bừng lên, nhịp tim ngày một đập nhanh hơn.
Nhưng trên hết, cậu thấy rất vui, còn có chút xúc động.
- Được, chắc chắn rồi!
Trong vô thức, cậu cũng cười tươi đáp lại Haruhi. Nụ cười của một chàng trai vừa mới khóc xong, tựa như mặt trời nhỏ tỏa sáng sau cơn mưa rào vậy.
Haruhi cảm thấy sống mũi cay cay, cô vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ, cuối cùng cô cũng có bạn rồi!
Haruhi reo lên vui sướng, cười tít mắt, nhưng sau đó lại đột nhiên òa khóc khiến Atsushi hoảng hốt. Cậu vội vàng, tay chân luống cuống dùng chiếc khăn tay lau nước mắt cho Haruhi, cố gắng dỗ cô nín khóc.
Và tình bạn của hai người đã bắt đầu như thế đấy.
Haruhi cùng gia đình Atsushi về đến nhà thì thấy bà Saki chạy ra đón, dáng vẻ khẩn trương.
- Nhanh lên! Cô ta nổi cơn thịnh nộ rồi! - Chuyện gì đã xảy ra sao Saki? - mẹ của Atsushi hỏi.
Bà Saki trầm lặng một hồi lâu, sau đó cất tiếng nói. Trong ánh mắt không giấu đi sự hoảng loạn.
- Rất lâu về trước, vùng thảo nguyên mà chúng ta đang sinh sống không chỉ có một mùa đông.
- Nơi đây từng được cai quản bởi một vị thần, cứ khoảng 5 năm vị thần ấy sẽ thu lại băng tuyết rồi để mùa xuân đến với nơi này.
- Nhưng kể từ ba mươi năm trước, khi vị thần ấy rời xa trần thế và truyền lại năng lực cho một Yuki-onna, mọi thứ đã dần thay đổi.
- Có một lý do nào đó khiến vị thần ấy hận nơi này. Chính vì thế anh ta đã đặt lời nguyền lên Yuki-onna rằng, cô ta sẽ chết nếu đứng dưới ánh mặt trời. Vì thế mà quanh năm suốt tháng nơi đây chỉ còn một màu trắng ảm đạm của băng tuyết. Mùa xuân đã không còn...
Mọi người chăm chú lắng nghe câu chuyện ấy. Haruhi và Atsushi cùng nhìn nhau, ba mươi năm trước họ còn chưa sinh ra. Đây là lần đầu nghe thấy câu chuyện này. Trước kia họ chỉ biết trên núi có một yêu quái đang ngự trị mà thôi.
Bà Saki dừng một chút, rồi lại nói tiếp.
- Hiện tại, không rõ vì lý do gì, nhưng ta đã nhìn thấy cơn thịnh nộ của cô ta. Sức mạnh đã mất kiểm soát và cô ta sẽ nhấn chìm nơi này trong băng tuyết! Nếu chúng ta không kịp đến nơi trú ẩn, chắc chắn sẽ không thể sống sót!
- Được rồi, nhanh lên! Eri, cô đã thu dọn đồ xong chưa?
- À, chúng tôi cũng không có gì cần mang theo nhiều. Chỉ có một chiếc túi đựng ít thực phẩm và chăn ấm.
- Vậy mau đi thôi. Tôi đã thu dọn xong rồi, nhanh lên!
Cả bốn người họ nhanh chóng rời khỏi căn nhà gỗ. Trước khi đi, Haruhi lén hái một đóa hoa hồng mang theo. Hoa hồng vốn dĩ không thể sống được ở nơi khắc nghiệt như này, nhưng hoa do mẹ cô trồng thì khác.
Vườn hoa hồng này là một tay mẹ và cô nuôi dưỡng để nở rộ xinh đẹp như ngày hôm nay. Vậy nên, ít nhất cô phải mang theo một bông làm kỉ niệm trước khi cả khu vườn này bị vùi dưới băng tuyết.
- Haruhi, nhanh nào! - Atsushi cất tiếng gọi.
- Tớ đến đây!
Haruhi rời đi, đáy mắt vẫn vương lại sự luyến tiếc với khu vườn thân thương, nơi chứa bao kỉ niệm buồn vui của hai mẹ con.
Bốn người họ di chuyển lên vùng núi tuyết, nơi mà Yuki-onna ngự trị. Bà Saki nói nơi đây có một cái hang sâu rộng, cửa hang ẩn mình dưới lớp tuyết mỏng, vậy nên không để ý kĩ sẽ không nhận ra. Cái hang này rất an toàn và vững chắc, vì nơi đây từng là nơi ở của vị thần năm xưa. Chỉ cần vào được trong hang thì họ sẽ an toàn.
Cả bốn người đào bới một hồi, sắc trời bắt đầu chuyển sang màu tối. Thật may, cuối cũng vào được trong hang. Cái hang ấy được tạo thành bởi băng, một lớp băng cứng như kim cương vậy. Haruhi nghe mẹ nói đó là băng vĩnh cửu, chỉ có vị thần kia mới tạo ra được.
Đã an toàn rồi, vậy nên giờ họ chỉ cần chờ cho đến khi bão tuyết xảy ra và qua đi là ổn.
Nhưng bỗng nhiên bà Saki nói:
- Haruhi, ta xin lỗi. Ta vẫn không thể bỏ mặc dân làng được. Bây giờ ta sẽ quay về, tìm mọi cách dẫn họ đến nơi an toàn. Con chờ ở đây nhé?
- Sao ạ? Không được! Nếu vậy thì con sẽ đi cùn-
- Haruhi!!
Bà Saki hét lớn, dường như là đang cảnh cáo cô. Haruhi hiểu ý mẹ, ngoan ngoãn nghe lời không nói gì nữa. Khóe mắt cô đỏ dần, sống mũi cay cay, cô sợ mẹ sẽ gặp nguy hiểm.
- Nếu bà đi thì tôi cũng đi cùng. Đừng có ngăn cản, bà không cản tôi được đâu.
Bà Eri cất tiếng nói, chất giọng trầm ổn, đều đều, nhưng trong đó mang cả mười phần kiên định.
Biết không thể lung lay ý chí của Eri, bà Saki cũng im lặng không nói gì. Trước khi đi, bà Eri quay lại căn dặn Atsushi rằng:
- Bảo vệ bản thân và Haruhi cho tốt, con làm được không?
- Dạ được! - Atsushi nói, ánh mắt kiên định.
- Haruhi nhờ cháu nhé, Atsushi.
Bà Saki nói rồi quay người rời đi. Hai người mẹ can đảm ấy đã bất chấp nguy hiểm đi cứu đám dân làng mà luôn miệng nguyền rủa họ. Nhưng nói xem, liệu có ai gọi họ hai tiếng "anh hùng"?
Từ khi mẹ rời đi, Haruhi vẫn không ngừng khóc. Điều đó khiến Atsushi cuống cả lên. Cậu chỉ biết ôm lấy cô, dịu dàng vỗ về. Trong lòng không ngừng cầu mong mẹ cậu và cô Saki sẽ về nhà an toàn.
Không biết đã qua bao lâu, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa hang. Một lúc sau đó, một đám người dân làng chạy nhanh vào trong hang. Gương mặt họ đều tràn đầy nộ khí.
- Đâu rồi? Mụ ta đâu rồi hả!?
Một người đàn ông hét lên giận dữ. Haruhi và Atsushi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng "ầm" rất lớn!
Hang băng bắt đầu rung lắc dữ dội, có nhiều thanh băng nhọn hoắt trên đỉnh bắt đầu gãy ra rồi rơi xuống.
Atsushi chỉ đành kéo Haruhi trốn vào một góc sâu trong hang. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đám dân làng đang tức giận nên phải tránh xa, bọn chúng hiện tại rất nguy hiểm.
Họ đi vào sâu hơn, vừa đi vừa tránh những thanh băng lao từ trên xuống. Cậu cố gắng che chắn cho Haruhi thật tốt để cô không bị thương, còn Haruhi lúc này lại như người mất hồn vậy.
Trong đầu Haruhi lúc này chỉ có hình ảnh của mẹ khi rời đi. Đôi mắt bà luyến tiếc, đau khổ, dường như sẽ không thể gặp lại nữa. Lúc nãy, đám dân làng tức giận như thế hẳn là có chuyện lớn rồi. Mẹ của cô và cô Eri, nãy giờ đều không thấy đâu... Cô thực sự vô cùng lo lắng, trong lòng thấp thỏm không yên.
- Sẽ ổn thôi, không sao đâu.
Chợt, Atsushi lên tiếng. Cậu khẽ xoa đầu Haruhi, nhẹ nhàng an ủi. Đôi môi kéo thành một đường cong tuyệt đẹp, cậu biết cậu phải cười, cậu là nam nhi, cậu phải cứng rắn để bảo vệ Haruhi.
Nhìn thấy cậu như vậy, Haruhi lấy hai tay vỗ vỗ vào má, sau đó xốc lại tinh thần mỉm cười với cậu. Hai người tiếp tục đi sâu vào hang, cố tránh xa dân làng và những chỗ có mấy thanh băng nhọn.
Đi được một đoạn, họ bỗng thấy một hồ băng rộng lớn. Phía trên hồ tỏa ra lớp ánh sáng xanh nhạt, huyền ảo và lung linh. Vì tò mò, hai người lại gần hồ băng xem xét. Phía dưới hồ, họ thấy có một người đang nằm trong đó.
Người ấy có mái tóc dài đen óng, nước da trắng như tuyết, trông rất mịn màng. Đôi mắt người đó nhắm nghiền, gương mặt tĩnh lặng như làn nước mùa thu, đôi môi vẫn còn hồng hào. Người này thoạt nhìn trông rất xinh đẹp, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác u sầu không tả nổi.
Y bận một bộ đồ kimono trắng, trong tay đang ôm một con cáo nhỏ cũng màu trắng. Atsushi và Haruhi nhìn ngắm một hồi, vẫn không biết người nằm dưới hồ băng là ai. Họ không biết người đó còn sống hay không, nhưng có điều gì đó mách bảo họ nên để yên như vậy.
Kì lạ thay, từ khi đến hồ băng, mọi thứ xung quanh dần trở nên tĩnh lặng. Nơi đây có cảm giác rất an toàn và bình yên. Chấn động phía ngoài hang có lớn đến mấy cũng chẳng làm lung lay nơi này dù chỉ một chút.
Atsushi và Haruhi ngồi xuống cạnh hồ băng, có lẽ do quá mệt nên Haruhi đã ngủ thiếp đi. Atsushi ôm cô vào lòng, để cô dựa vào người mình ngủ. Cậu lấy một tấm chăn mỏng lúc nãy mẹ sửa soạn cho, quấn quanh người cậu và Haruhi để giữ ấm.
Cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến khi tỉnh lại, họ thấy một luồng ánh sáng chiếu vào trong hang. Cả hai lần theo ánh sáng ấy và ra được bên ngoài. Phía ngoài, tuyết phủ trắng xóa một vùng rộng lớn. Nếu như trước kia đứng trên núi nhìn xuống sẽ tờ mờ thấy được vài ngôi nhà gỗ màu nâu với mái rơm vàng, thì giờ đây chỉ còn một màu trắng xóa, không còn gì cả!
Haruhi chạy nhanh xuống núi, thấy vậy Atsushi cũng nhanh chân đuổi theo sau. Đường núi khá gồ ghề, nguy hiểm, nhưng giờ đây sự lo lắng đã lấn át lý trí của cô, cô chỉ muốn xuống núi tìm mẹ càng sớm càng tốt.
Cô chạy mãi, chạy mãi, mặc cho Atsushi chạy phía sau đang lo lắng, la lớn rằng cô hãy cẩn thận. Cô không màng gì cả, cứ cắm cúi chạy về phía trước cho đến khi xuống tới mặt đất bằng phẳng.
Haruhi gọi mẹ, tiếng gọi vang vọng mãi trong không gian rộng lớn. Atsushi đuổi kịp tới, cậu nhìn cảnh sắc trắng xóa trước mắt mà gương mặt tái nhợt. Cậu cũng la lên gọi mẹ, chất giọng nghẹn ngào.
Hai đứa trẻ mới mười lăm tuổi ấy cố gắng đào bới xung quanh, tìm kiếm tung tích người thân.
Nhưng kết quả... chỉ có vô vọng.
Được một lúc, người dân trong làng đã xuống núi. Họ nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ khóc lóc gọi mẹ, lại cố đào bới tìm kiếm dưới đống tuyết mà không ngừng tự trách. Bọn họ đã hiểu lầm ý tốt của hai người phụ nữ kia, thậm chí còn đánh đuổi định giết.
Tối qua, đột nhiên hai người phụ nữ ấy đến làng, người cầm kiếm, người cầm rìu. Họ hét lớn để người dân trong làng chạy ra ngoài xem.
Rồi sau đó như phát điên, họ đi khắp các ngôi nhà chặt phá, thậm chí còn đốt nhà người dân trong làng, không ai cản được họ. Người dân lao ra đánh nhau với họ đều bị đẩy ra. Dù cho hai người phụ nữ ấy bị ném đá, bị mũi tên sượt qua da làm bị thương vẫn không ngừng hành động của mình lại.
Họ điên cuồng chém rồi lại đốt cháy nhà dân cho đến khi cả làng chỉ còn là mảnh hoang tàn. Sau đó, họ lấy một chiếc xe chở rất lớn, nhanh thoăn thoắt bắt theo vài đứa trẻ sơ sinh trong làng rồi kéo xe chạy đi.
Lửa giận sục sôi trong lòng người dân, họ mang theo xẻng, đuốc, cung tên đuổi theo muốn giết chết hai người phụ nữ mà trong mắt họ lại là hai mụ phù thủy độc ác.
Đuổi mãi lên núi, cuối cùng họ trông thấy bóng dáng hai người phụ nữ biến mất phía trên một cái chỏm tuyết. Chiếc xe kéo trẻ con bị bỏ lại đó. Họ lại gần thì mới thấy cái chỏm ấy là cửa hang nằm ẩn sâu dưới lớp tuyết, cho rằng hai người kia đã trốn vào đây nên dân làng đã chạy vào xem.
Thế nhưng mới chỉ kịp la lên một câu xả giận thì cái hang đột nhiên rung lắc dữ dội. Cả đám người hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có vài người đứng gần cửa hang ngó ra ngoài xem thì thấy một trận tuyết lở. Lớp tuyết dày đặc sượt qua cửa hang, rồi nhanh chóng có một lớp băng bao kín lối thoát, cả làng lúc này ai nấy đều hoảng sợ.
Càng sợ hơn là đám trẻ sơ sinh vẫn còn ngoài kia, lúc nãy giận quá bọn họ quên mất, chỉ để lại hai ba người phụ nữ canh bên ngoài. Trong lòng dân làng lúc này sục sôi không yên, người vì quá lo cho con mà khóc đến nỗi ngất đi.
Đột nhiên có tiếng động lớn phát ra, sau đó, mảng băng dày phủ trên cửa hang bị đập vỡ tan tành. Chiếc xe chở đám trẻ sơ sinh rơi vào trong hang một cách đột ngột.
Sau đó họ nghe loáng thoáng tiếng nói của ai đó vọng từ bên ngoài vào.
- Còn ba người nữa, nhanh chân lên! Trốn vào hang đi.
Sau đó, ba người phụ nữ đứng canh đám trẻ vừa nãy ngã nhoài vào trong hang. Đúng lúc ấy, cơn bão lại lớn hơn nữa.
Gió giật mạnh, tuyết bay vù vù phủ trắng một vùng núi. Khung cảnh bên ngoài rất đáng sợ, cơn bão rất lớn. Nó như một con mãnh thú hung ác, nổi trận cuồng phong cuốn đi mọi thứ. Những trận tuyết lở liên tiếp diễn ra nhấn chìm bất kì thứ gì ở ngoài kia.
Một lớp băng dày lại tiếp tục che kín cửa hang, bịt chặt lối ra, cũng là lối vào của sự sống...
Ba người phụ nữ kia sau khi hoàn hồn thì kể lại mọi chuyện cho dân làng nghe.
Bà Saki và bà Eri, họ đã gắng sức phá lớp băng chắn ở cửa hang để đưa đám trẻ cùng ba người phụ nữ kia vào.
Nhưng họ đã không vào kịp, cơn bão đã mạnh hơn và cuốn họ đi mất.
- Vậy... lý do họ chặt phá và đốt nhà chúng ta là để cứu chúng ta ư?...
Một người trong làng lên tiếng. Mọi người nghe xong thì chìm vào im lặng, giờ đây trong hang băng chỉ còn vang vọng tiếng khóc của trẻ em và tiếng trận bão tuyết đang càn quét vùng thảo nguyên.
Không khí chùng xuống, cảm giác rất u uất.
Đến khi cơn bão tuyết qua đi, tất cả dân làng cùng xuống núi và thấy cảnh Atsushi cùng Haruhi tìm mẹ.
Họ trầm lặng, không biết nói gì. Rồi trong đám người có một ông già có bộ râu rất dài bước ra. Ông ta cất tiếng, chất giọng khàn khàn.
- Haruhi, Atsushi... Đừng tìm nữa, hai người kia... họ đã chết rồi!
Động tác của Haruhi dừng lại, cả người cô cứng ngắc. Cô quay lại nhìn ông lão, đôi mắt ngấn lệ, đỏ ngầu, gương mặt ướt át vì khóc quá nhiều.
- Ông nói dối! Mẹ tôi sẽ không chết! Các người... Các người trả lại mẹ và cô Eri cho chúng tôi đi! Các người là đồ ích kỷ! Tại sao các người không tin mẹ tôi, hả?! Đã bao lần rồi! Tại sao hả... Tại sao...
Haruhi gào khóc rất thảm thương, giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngất lịm đi. Người trong làng đều rất đau lòng. Và rồi không ai nói năng gì, tất cả họ xách xẻng đi xung quanh đào bới.
Một cuộc tìm kiếm diễn ra. Họ mò tìm cả ngày lẫn đêm, ít nhất, họ muốn tìm thấy di hài của hai vị anh hùng ấy rồi an táng đàng hoàng. Xem như chuộc lại lỗi lầm.
Haruhi từ ngày ấy trầm tĩnh hẳn. Cô không còn hoạt bát, vui vẻ như lúc trước nữa. Mỗi ngày đều chạy đi tìm kiếm, đào bới khắp nơi, chỉ mong tìm thấy mẹ.
Atsushi cũng chỉ yên lặng đi sau bảo vệ cô. Cậu cũng rất đau lòng, mẹ cậu mất, cậu rất buồn! Nhưng cậu không thể mềm yếu lúc này...
Khoảng nửa tháng sau đó, họ tìm thấy di hài của bà Saki và bà Eri. Haruhi nhìn thấy mẹ mình thì gào khóc đến khàn giọng.
Cô từ nhỏ đã chỉ có mẹ bên cạnh, vô cùng yêu mẹ. Nhìn thấy người mẹ mà mình yêu thương giờ nằm ở đây, mắt nhắm nghiền, cơ thể lạnh ngắt, tim cô như có ngàn mũi tên đâm xuyên, đau không tả nổi.
Chỉ riêng Atsushi thì yên tĩnh đến lạ. Cậu ôm mẹ thật lâu, rồi để cho dân làng chôn cất.
Haruhi lại khác, cô không chịu rời khỏi di hài của mẹ nửa bước. Cô không muốn rời xa mẹ!
Khi Atsushi nhìn thấy cảnh ấy, sự đau khổ suốt nửa tháng qua cộng thêm nỗi đau mất mẹ mà cậu cố gắng dồn nén như vỡ òa. Cậu òa khóc rồi giữ Haruhi lại để dân làng chôn cất cho bà Saki. Rồi cậu gào lên, như đang tức giận cũng như đang trút hết mọi nỗi đau ra ngoài.
- Haruhi!! Tỉnh lại đi!! Mẹ cậu mà thấy cậu như này thì sao có thể an tâm yên nghỉ được đây?
- Xem như là vì tớ, vì mẹ cậu, cậu bình tĩnh lại, được không...? Tớ mất mẹ đã rất đau rồi, tớ chỉ còn mỗi cậu thôi, Haruhi à! Cậu đừng như vậy nữa, được không? Tớ biết cậu yêu mẹ rất nhiều, vậy nên cậu phải mạnh mẽ lên, tiếp tục sống vui vẻ, như vậy mẹ cậu trên thiên đàng mới có thể an tâm.
- Tớ chỉ còn cậu thôi, Haruhi. Chỉ còn mình cậu. Nếu không phải còn cậu, tớ sớm đã đập đầu tự tử từ lâu rồi! Cậu đừng như này nữa, tớ rất đau lòng. Xin cậu đấy, Haruhi...!
Nghe thấy tiếng khóc cùng những lời nói ấy của Atsushi, Haruhi dần bình tĩnh lại. Cô yên lặng nhìn Atsushi, cậu lại gầy đi rồi. Vậy mà cô không để ý. Trước đây nếu thấy cậu gầy đi, cô sẽ làm bánh quy cho cậu ăn. Thế mà giờ cô quên mất, lại vì quá đau khổ chuyện bản thân mà quên mất cậu. Cũng quên mất cậu cũng rất đau khổ.
Cuối cùng, Haruhi bình ổn lại, cô lấy tay lau sạch nước mắt. Rồi lại lau cho Atsushi. Cô cố gượng cười nói.
- Phải rồi, tớ vẫn còn Atsushi. Cậu nói đúng, tớ phải cười tươi tiễn biệt mẹ, không thì mẹ sẽ rất buồn.
Nói rồi cô chạy lại ôm di hài của mẹ lần cuối, hôn lên trán mẹ rồi nói tạm biệt.
Trên tay cô còn cầm đóa hoa hồng mà cô đã ngắt trước khi đến nơi trú ẩn. Cô để nhành hoa ấy bên cạnh mẹ, cất lời.
- Mẹ à, mẹ mang theo hoa hồng để luôn nhớ đến những kỉ niệm đẹp giữa mẹ và con nhé. Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ lắm.
Haruhi mỉm cười rồi quay đi. Dân làng cẩn thận chôn cất cho bà Saki và bà Eri, họ lập một ngôi miếu trang trọng để tưởng nhớ hai nữ anh hùng dũng cảm ấy. Điều kì lạ là, quanh ngôi miếu đột nhiên mọc lên những khóm hoa hồng tuyệt đẹp, nở rộ khoe sức sống dưới thời tiết lạnh lẽo.
Về phần Haruhi và Atsushi, tuy dân làng mong họ trở về sống trong làng nhưng hai người đã từ chối.
Họ quay về vùng đất sau đồi, dựng lại nhà cửa và trồng rau, nuôi gà, tiếp tục cuộc sống. Đối với họ nơi đây mới thật sự là nhà, bình yên mà chất chứa bao kỉ niệm.
Dưới ánh chiều tà buổi chiều tối, Atsushi đặt một nụ hôn lên môi Haruhi. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua mà ngọt ngào và dịu dàng vô cùng.
Atsushi cất tiếng nói, vẫn là thanh âm quen thuộc đầy ấm áp của chàng thiếu niên, chỉ khác là chất chứa bao phần cưng chiều với người con gái trước mắt.
- Haruhi, cho phép tớ dùng cả quãng đời còn lại bên cạnh và bảo vệ cậu, được chứ?
- Từ giờ, tớ sẽ trở thành chàng hoàng tử kiên cường bảo vệ chu toàn cho cậu, công chúa của đời tớ.
- Xin hãy cho tớ - Atsushi cơ hội được dùng cả mạng sống bảo vệ nụ cười và hạnh phúc của cậu đến cuối đời, Haruhi à!
Gò má Haruhi ửng hồng. Cô cúi đầu, thành ra Atsushi không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt cô. Trái tim cậu đập liên hồi, sự hồi hộp dâng lên như cơn sóng đang càn quét bên trong cậu.
Haruhi im lặng hồi lâu, đến lúc Atsushi gương mặt ủ dột, tưởng mình bị từ chối thì cô mới cất tiếng.
Vẫn là giọng nói êm ấm như mùa xuân, như thuở ban đầu khi cô đến bên cạnh và làm bạn với cậu.
- Ừm! Quãng đời còn lại của tớ sẽ dùng để ở bên cạnh cậu.
Thanh âm rất nhỏ, dường như vì cô đang ngại. Atsushi nghe thấy thì trong lòng vui như mở hội, vui đến nỗi nhảy cẫng lên như đứa trẻ.
Cậu định nói cảm ơn cô thì Haruhi lại cất tiếng.
- C-còn có... Sau này, không chỉ cậu bảo vệ tớ, tớ cũng sẽ bảo vệ hạnh phúc của Atsushi.
Haruhi ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như vì sao rực sáng trên bầu trời. Cô cười rất tươi, nụ cười xinh đẹp và lộng lẫy hơn bất kì đóa hoa nào.
Atsushi cũng đỏ mặt. Nhịp tim của hai người dồn dập, vang lên nhịp đập tình yêu. Họ ôm nhau và trao nhau nụ hôn nồng ấm dưới ánh chiều tà. Một khung cảnh thật rực rỡ.
_______________________
*Trở về hiện tại.
Haruhi cầm nhánh hồng trên tay, nâng niu từng chút một.
Thật cũng kì lạ, hoa hồng ở ngôi miếu của bà Saki và bà Eri chỉ nở mỗi năm một lần, lại chỉ đúng vào ngày trăng rằm. Không ai rõ vì sao, nhưng có lẽ chỉ mình Atsushi cùng Haruhi mới hiểu.
Đó là hoa hồng đại diện cho tình yêu. Tình yêu mẫu tử, tình yêu đôi lứa. Một tình yêu tròn đầy như ngày trăng rằm.
- Nhớ lại cảm thấy thật hoài niệm, chàng nhỉ?
- Mà công nhận hồi đó chàng cũng can đảm ghê ấy, vậy mà dám hôn thiếp xong mới tỏ tình.
Haruhi tủm tỉm cười, cố ý chọc Atsushi.
- C-cái gì chứ! C-chuyện cũng qua lâu rồi, n-nàng nhớ dai quá đấy!
Chàng ta lắp bắp đáp lại, thẹn quá hóa giận nên la lên, gương mặt đỏ hàu trông đến là buồn cười.
- Haha, lớn rồi mà còn ngại ngùng như con nít ấy. Để con mình nhìn thấy lại cười cho. Với lại... Thiếp chỉ thích nam nhân trưởng thành thôi nha ~
Haruhi cố ý kéo dài câu cuối. Ai ngờ Atsushi lại nhảy cào cào lên, chàng hùng hồn nói.
- Ta mới không trẻ con, nàng đừng có tầm bậy. Kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa, nàng mãi mãi là thê tử của một mình Atsushi ta!
Haruhi phì cười, sau đó nàng chạm vào gương mặt của Atsushi, vừa cười vừa nói.
- Haha, thiếp chưa nói xong mà. Đúng là thiếp thích nam nhân trưởng thành thật, nhưng mà... Chàng là ngoại lệ. Mãi mãi là ngoại lệ.
Ánh mắt hai người nhìn nhau đong đầy yêu thương, cuộc đời này, họ định sẵn trong lòng chỉ có đối phương.
Hai người họ như đôi hạc Tancho vậy, kiếp này định sẵn sợi tơ hồng đã buộc chặt họ với nhau, phong ba bão táp mãi không chia lìa. Sinh ly tử biệt vĩnh viễn không rời.
Kiếp này một lòng chung thủy, kiếp sau vẫn nên duyên phu thê, mọi kiếp đều bên nhau đến đầu bạc răng long.
Thiên trường địa cửu.