- Ưm.... - Cô khẽ mở đôi mắt tím rực rỡ, to tròn ra, lấy tay đưa lên mắt dụi dụi nhìn phong cảnh xung quanh thì giật mình:
- Trời đất, sau mình lại ở trong rừng thế này.
- Oa.... Oa.... Mình không muốn ở rừng đâu huhu(っ˘̩╭╮˘̩)っ - Cô nằm dưới đất khóc.
'Grừ'
"Éc, tiếng gì thế này. Không... Không lẽ là quái.... Quái vật chứ" - Cô đổ mồ hôi hột nghĩ.
'Grừ' - Một con quái vật trong bụi cỏ nhảy ra xông đến cô.
- A... - Cô hốt hoảng chạy đi, do không có giày, dép gì hết nên chân cô chạy lâu lâu lại đạp đá đau cực kỳ.
"Đau quá, không được mình phải chạy. Mình không muốn bị ăn thịt đâu" - Cô vừa chạy vừa nghĩ.
'Grừ' - Con quái vật đột nhiên dừng lại, nó lấy đà và nhảy lại cô. Cô chân đau quá, đã chạy hết nỗi, ngồi xụp xuống đất lấy tay che mắt lại.
"Bye bye, cuộc sống!!!" - Cô nghĩ.
1s
2s
3s
"Ủa sao mình chưa chết?" - cô nghĩ rồi nghe thấy một giọng nói:
- Cậu không sao chứ!? - Trước mắt cô là một cô bé tầm tuổi cô mặc chiếc đầm màu xanh lá.
- C... Cậu cứu mình sao? Mình cảm ơn cậu nhiều lắm!!!! - Cô mừng rỡ cảm ơn.
- Ừm, mà cậu tên là gì thế? Tớ tên là Wendy Marvell. - Wendy giới thiệu.
- À, chào cậu, Wendy tớ tên là..... Tsuki Mikazuki.. - Ngẩm nghĩ một hồi cô cũng chọn được cái tên.
- Chào cậu, Tsuki cậu làm gì ở đây thế!? - Wendy nói.
- Tớ.... Tớ cũng không biết. Đột nhiên ngủ dậy thì tớ ở đây rồi! Chắc cậu không tin đâu. - Cô nói rồi trầm mắt xuống.
- Không có đâu, mình tin cậu mà! - Wendy cười nói.
- Vậy là cậu không còn nơi nào để phải không!? - Wendy nói.
- Ừm.
- Vậy cậu đến hội Fairy Tail đi! - Wendy vui vẻ nói.
- Hội!? - Cô thắc mắc nói.
"Hội Fairy Tail không phải là tên của quyển truyện tối qua sao? Không lẽ là mình xuyên không đến đây?" - Cô nghĩ.
- Vậy cậu có muốn vào chứ!? - Wendy hỏi.
- Mình...
Wendy nhìn cô bằng cặp mắt long lanh.
- Mình sẽ vào!!! - Cô nói.
- Yeah, vậy khi vào tớ với cậu sẽ là một đội nhé! - Wendy nói.
- Nhưng... Nhưng mình chưa học ma pháp. - Cô buồn bã nói.
- Không sao đâu, mình sẽ nói mọi người dạy cậu học. - Wendy nói.
- Thật chứ?! - Cô ngạc nhiên nói.
- Tất nhiên là thật rồi! - Wendy nói.
- Ừm!!!! - Cô nói.
"Hy vọng mọi người ở đây không giả tạo như thế giới của mình" - Cô khẽ nghĩ.
- Tsu, mình gọi cậu như vậy được chứ!? - Wendy nói.
- Tất nhiên là được rồi! - Cô cười nói.
- Tsu, cậu cười đẹp lắm đó. Cậu nên cười nhiều hơn! - Wendy nói.
- Ừm, mình biết rồi cảm ơn cậu, Wen. - Cô nói.
- Vậy giờ chúng ta về hội thôi. - Wendy nói. Cô cố gắng đứng dậy với cái chân bị thương của mình.
- A. - Cô khẽ kêu lên một tiếng.
- Mình xin lỗi, mình quên là cậu bị thương. Để mình chữa giúp cậu! - Wendy nói rồi dùng ma pháp chữa vết thương cho cô.
- Wow, cậu giỏi thật đấy! - Cô nói rồi đứng dậy.
- Hì, mình không giỏi lắm đâu! Mà chúng ta đi về hội thôi - Wendy nói rồi cùng cô đi về hội.