Anh theo đuổi cô gần ba năm cơ mà hai người mới chính thức quen nhau chưa đầy tám tháng. Nàng và anh làm cùng cơ quan. Cô ấy xinh đẹp, tinh tế nhưng cũng rất cá tính. Dương là mẹ đơn thân, cô có một đứa con gái 5 tuổi. Người xưa có câu: "Gái một con trông mòn con mắt" quả không sai. Mấy thằng cha theo đuổi cô nhiều như sao xa. Để cưa đổ nàng, anh đã hao tổn không biết bao tâm tư. Đạt được thành tựu vĩ đại này anh đã nhận được sự giúp đỡ lớn lao từ người đồng chí nhỏ Dâu Tây (Thừa hưởng gen trội của nàng, nhóc con rất đáng yêu và thông minh giống mẹ). Sau khoảng thời gian hẹn hò không dài cũng không ngắn, hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân.
Bố mẹ anh rất hài lòng với Dương nhưng khi biết cô có con gái riêng 5 tuổi thì phản đối kịch liệt. Anh là trai tân, từ ngoại hình, học thức đến gia cảnh đều không phải dạng vừa. Anh xứng đáng có một người vợ tốt hơn cô nhiều. Mẹ anh càng quá đáng khi nhờ người bí mật điều tra Dương. Bà bắt đầu có ác cảm với cô khi biết Dương chưa từng kết hôn mà đã có con. Vậy chẳng phải là chưa chồng mà chửa sao? Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm. Nhưng nếu sau này bố đứa bé quay lại, cô sẽ tái hợp với hắn thôi. Dù gì con cũng đã có với nhau rồi. Đến lúc đấy, con trai của bà phải làm sao đây?
Anh và gia đình đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Có thể trong mắt mọi người anh là một kẻ lụy tình. Chẳng sao cả! Vì họ đã đúng. Bố mẹ kêu anh phải sống sao nếu thiếu nàng. Giờ bảo anh buông tay cô thì thực sự anh không làm nổi. Anh yêu Dương vì con người cô ở hiện tại. Mặc kệ quá khứ của cô có thế nào, anh cũng chẳng quan tâm. "Cưới vợ phải cưới liền tay/ Chớ để lâu ngày thằng khác cướp ngay" (cao dao GenZ); giờ trong đầu anh chỉ nghĩ làm sao rước nàng bề dinh càng nhanh càng tốt.
Thương con, hiểu con, không khuyên bảo được nên bố mẹ anh đành miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này nhưng với một điều kiện. Đó là sau khi kết hôn, hai vợ chồng phải dọn ra ở riêng. Chuyện gia đình phản đối trước đó anh vẫn luôn giấu cô. Vậy càng tốt! Vợ và con đỡ phải khó xử.
Hôn lễ kết thúc, gia đình nhỏ ba người chuyển đến nhà trọ đã thuê trước đó. Dỗ con ngủ say xong hai vợ chồng mới về phòng tận hưởng đêm tân hôn.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, trái tim hai người hòa quyện vào nhau. Hơi thở dần trở nên gấp gáp đầy mị hoặc. Anh tham lam khám phá từng tấc da thịt trên người nàng. Cảm giác khoái lạc đưa ta vào đê mê. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy xấu xa như muốn nói rằng anh sẽ "dày vò" cô cả đêm. Tuy nhiên mới chỉ qua hiệp đầu cô đã không chịu nổi mà khóc lóc xin tha.
Đêm đầu tiên của vợ chồng tuy mặn nồng nhưng cũng không quá mãnh liệt vì Dương ngại quá. Cuối cùng cô cũng trở thành người phụ nữ của anh, được ở bên nàng anh đã rất mãn nguyện rồi. Thời gian sau này còn dài, anh cũng không gấp.
Anh vào phòng tắm tự xử nốt phần còn lại. Lúc đầu, thấy chỗ giữa hai chân còn vương lại vệt đo đỏ như máu, anh khá là hoang mang. Thật ra trước đó anh vẫn còn là xử nam nên còn nhiều bỡ ngỡ. Ngay sau đấy anh cũng không nghĩ nhiều nữa mà bắt tay luôn vào chuyên môn.
Lúc anh đi ra thì Dương đã ngủ rồi. Chạy đôn chạy đáo cả ngày để lo hôn lễ, tối đến còn bị anh "dày vò", chắc cô mệt lắm? Anh nhìn vợ đầy xót xa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. Sau đó, anh lấy nước ấm lau người cho cô. Điện nước đầy đủ nhưng Dương gầy quá, chẳng trách thể lực lại yếu tới vậy. Từ mai anh phải bồi bổ cho cô nhiều hơn mới được. Với anh, sức khỏe của bà xã mới quan trọng nhất. Anh gật gù cho mình là người chồng tốt. Một phút tự luyến bắt đầu!
[Bên cạnh đó, ngoài mục đích chính ra, việc " vỗ béo" chị nhà còn để làm gì thì mọi người tự hiểu. :) _ from tác giả_ ]
Dù không quá sáng nhưng đủ để anh thấy rõ vết loang lổ trên ga trải giường. Anh lấy điện thoại lại soi thì phát hiện đấy thực sự là máu. Anh vội vàng lay Dương dậy.
- Vợ ơi! Dậy! Dậy đi! Chồng hỏi cái này.
Cô dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ đáp:
- Sao thế chồng? Có chuyện gì ạ?
- Vợ... tới ngày hả?
- Không ạ. Tính ra khoảng chục ngày nữa cơ.
Anh bối rối chỉ vào cái ga trải giường.
- Vậy... Đây... Không lẽ...
Dương mặt đỏ tai tía khẽ gật đầu. Anh ôm chầm lấy cô, gục mặt mình vào đôi bồng đào trắng nõn chi chít những "bông hồng". Anh nũng nịu như một đứa trẻ, vui mừng thấy rõ.
Sau khi cùng nhau dọn dẹp "chiến trường", hai vợ chồng ôm nhau tỉ tê. Hóa ra đồng chí nhỏ là con của chị gái cô. Sáu năm trước lúc đang mang bầu Dâu Tây thì chị gặp tai nạn. Bác sĩ bảo chỉ cứu được một trong hai. Tất nhiên mọi người đều muốn cứu mẹ nhưng chị không đồng ý. Tâm nguyện cuối cùng của chị là muốn Dâu Tây được đặt chân đến thế giới này, sống thay phần của chị. Quá đau khổ sau cú sốc này, anh rể lúc nào cũng lao đầu vào công việc. Bố mẹ cô không trách anh. Họ đón Dâu Tây về để tiện chăm sóc. Thương cháu, không muốn bé lớn lên thiếu vắng tình yêu của mẹ, cô quyết định thay chị mình đảm đương trách nhiêm cao cả ấy. Vì vậy, cô đã làm mẹ khi mới chỉ 20 tuổi. Do từng chuyển nhà nên hàng xóm hiện tại cũng không biết vụ này (đây cũng là lí do tại sao mẹ anh lại nghe ngóng được kết quả như ở trên). Lúc hẹn hò, anh cũng từng nghe cô nhắc về chị mình. Đây là chuyện buồn nên anh toàn tránh vì sợ cô khó chịu. Mọi thứ đã sáng tỏ, anh ôm vợ ngủ một mạch tới sáng.
Hôm sau, anh ghé qua nhà lấy thêm ít đồ. Vừa mới xuống xe anh đã lao thẳng vào bếp ôm chặt lấy mẹ. Nghe anh kể xong, mẹ cũng bất ngờ lắm. Thế mà đó giờ mẹ vẫn luôn hiểu lầm một người con dâu tuyệt vời đến vậy. Bà tự trách bản thân già rồi nên hồ đồ.
Từ đấy thái độ bố mẹ anh cũng khác bọt hẳn. Họ gật gù với việc chọn vợ xuất sắc của con trai mình. Bố mẹ còn kêu vợ chồng anh thường xuyên dắt Dâu Tây về chơi. Nhóc con xinh xắn, đáng yêu lại thông minh, lễ phép. Thử hỏi có ai không yêu cho được?
Tóm lại, cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ. Trao đi chân thành biết đâu lại nhận được "báu vật" như anh thì sao? Đã thế lại còn là mua một được hai, niềm vui nhân đôi luôn. Vì vậy, đã yêu thì phải cưới mọi người nhé!