Cửa sổ được mở toang, ánh sáng của mặt trời le lói qua những ô cửa. Hoa Phương nhìn ra ngoài xa xăm, những cảnh vật bên ngoài luôn thu hút ánh nhìn của cô dù chẳng thể nhìn rõ.
"Bà lại nhìn đi đâu vậy, không viết bài vào à?" -Huy Minh vừa ghi vừa nhắc nhở.
Cô giật mình xoay người nhìn cậu, vội vàng cầm bút lên ghi chép.
"Tui không nhìn thấy gì trên bảng hết chơn." -Cô thở dài một hơi, kéo ghế về phía Huy Minh.
"Gì đây?"
Cậu nhìn cô muốn tránh né, Hoa Phương nhẹ nhàng nhìn cậu tỏ vẻ dễ thương nũng nịu từng câu.
"Có thể… Cho tui coi ké được không?"
Huy Minh thở dài kéo tập của mình sang bên cô, cô vui vẻ đón nhận rồi chăm chỉ chép vào tập của mình.
Cô và cậu là bạn cùng học cấp hai, cả hai đều là những người không hề dễ dàng hoà nhập với mọi người. Cậu là người ít nói trầm lặng, còn cô là người lười nói và không muốn kết bạn với nhiều người vì sợ gọi là chảnh. Vì sao lại vậy ư? Vì cô ấy bị cận nhưng lại không thể đeo kính như người bình thường được, đáng lẽ ra cô phải người bàn đầu nhưng vì lời hứa đầu năm cấp ba của hai người nên bây giờ đang ngồi bàn cuối của lớp.
Lời hứa của năm đó…
"Lớp 10A3 đang có 32 học sinh, các em nên ngồi cùng nhau để giúp năng cao việc học tập!"
Cô giáo đứng trên bục giảng nghiêm khắc chỉ bảo, mấy bạn bên dưới cũng vội vàng di chuyển chỗ ngồi của mình. Cả lớp trở nên ồn ào, người nào cũng có người ngồi cùng chắc hẳn họ đã quen biết với nhau từ trước, chỉ còn Hoa Phương đứng một gốc chờ đợi một chỗ trống nào đó.
Từ phía sau, tiếng bước chân chạy vội trên hành lang làm cả lớp im bật. Một cậu trai cao ráo chạy vào trước cửa, hơi thở gấp gáp nói to.
"Cô em đi học trễ, cho em xin vào lớp ạ!"
Cả lớp đều nhìn cậu mà xì xào, Hoa Phương không để ý lết thân sát vào một gốc bàn còn trống rồi ngồi xuống.
"Ngày đầu đi học mà em đã đi trễ rồi, vào lớp đi."
Cậu ta vội vàng đi vào, đến ngay chỗ cô lại ngồi xuống. Hoa Phương có chút giật mình, cậu nhỏ nhẹ nói chuyện giọng nói khẽ đến mức cô phải ghé sát vào thì mới có thể nghe được.
"Cho tui ngồi chung với bà được không?"
Hoa Phương gật đầu rồi không nói gì thêm, từ hôm đó cả hai đều là người quen biết nhưng không nói chuyện với nhau dần trở nên quen thuộc khi có cả hai.
"Bài hôm nay đến đây thôi, các em mở tập kiểm tra bài ai xong thì được về" -Thầy giáo trên bảng nói vọng xuống.
Ở phía bàn dưới, Hoa Phương luống cuống cố gắng chép tất cả bài trên bảng vào tập, đôi mắt cô nheo lại để nhìn rõ hơn từ phía xa. Huy Minh ngồi kế bên từ từ gấp tập lại định bỏ vào balo thì cô ngăn lại.
"Nè, cho tui mượn chút đi" -Cô vội vàng lấy tập, rồi chép như một cơn bão.
"Trên bảng hết mà, sao bà không nhìn chép."
"Tui không thấy gì hết, sắp ra về rồi tui không muốn ở lại đâu."
Huy Minh thở dài, nằm dài xuống bàn nhìn cô chép. Đến giờ cậu cũng không hiểu, rõ ràng bản thân cô bị cận đến mức dủ ngồi bàn hai bàn ba cũng không thấy rõ chữ nhưng lại không chịu đeo kính như những bạn học khác, ngày nào cũng mượn tập cậu chép vào.
"Sao bà không đeo kính đi, không tốt hơn à" -Cậu tò mò hỏi.
"Câu này ông hỏi tui cũng mấy lần rồi, đều biết câu trả lời mà. Là do tui không thích thôi, với lại mang vào nhìn tui ngáo ngơ lắm"
Cậu không thèm trả lời, úp mặt xuống bàn coi như chưa nghe gì. Hoa Phương kế bên như chạy đua, cuối cùng cũng hoàn thành hết bài, cô vương vai rồi nhìn sang phía cậu. Cả lớp ồn ào không ai quan tâm đến cả hai, bọn họ như đang trong thế giới của mình. Hoa Phương lặng lẽ nằm xuống bàn, quay sang nhìn về phía cậu rồi thì thầm.
"Ông sẽ trở thành đôi mắt của tui phải không?"
Giọng nói tuy nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được, Huy Minh có chút ngại ngùng.
"Ừ… nếu bà thích…"