Năm 1990, chiến tranh thế giới thứ 2 chính thức kết thúc, Nhật Bản bị tàn phá khủng khiếp và dường như đã trở thành một đống hoang tàn, đó là lúc mà Baji Keisuke và Kazutora Hanemiya được sinh ra.
Khác với Baji, Kazutora lớn lên mà chẳng biết, cũng chẳng cảm nhận được thế nào là tình thân. Tất cả những gì Kazutora có là một người cha gia trưởng vũ phu, một người mẹ ích kỉ và đám bạn hờ chỉ biết lợi dụng thằng bé. Kazutora dù biết đám đó chỉ vì tiền mà đến làm bạn với em nhưng em vẫn chấp nhận. Có lẽ, vì chính cái lạnh lẽo trong gia đình mình nên em đã quá sợ hãi việc phải trở nên cô độc. Cho đến khi một Baji Keisuke đến, bằng cách dữ dằn nhất lôi Kazutora về với hiện thực tàn khốc, rồi bằng cảch dịu dàng nhất cho em biết đời còn đẹp như thế nào.
Năm 2001, 11 năm sau “nỗi đau” của toàn nhân loại, Nhật Bản dường như sống trong cảnh bạo loạn liên miên xảy ra, con người vẫn không thôi đau đớn những nỗi mất mát và sự thiếu thốn khiến họ phải tha hóa. Và giữa những đen tối bộn bề bủa vây, hai đứa trẻ ấy đã vô tình gặp nhau, dùng những gì tốt đẹp nhất của mình mà che chở nhau.
Nếu nói giữa Baji và Kazutora là tình bạn, cũng được thôi. Nhưng nếu nói giữa Baji và Kazutora chỉ là tình bạn thì không được. Bởi người ta nói trên đời có ba chữ “tình”, tình bạn, tình yêu và tình tình thân. Vì thế với một Baji Keisuke toàn ý gom cả ba chữ “tình” lại mà vá mảng đau thương trong tim của Kazutora, nếu chỉ miêu tả là tình bạn thì vĩnh viễn chẳng bao giờ đủ.
Sinh nhật năm 11 tuổi ấy, Kazutora thật sự đã gặp một người bạn đáng trân trọng, một gia đình thực thụ và một người yêu em bằng cả tâm cả trí.
Baji Keisuke quả thực là người biết giữ lời, từ lúc thề nguyền với nhau trước ngọn lửa, chưa bao giờ Baji thôi lắng lo, vun vén cho một Kazutora đáng thương bị cô đơn bủa quanh có được hạnh phúc trên đường đời tăm tối của em.
“Mày cứ càm ràm thế, nhưng vẫn luôn đi theo giúp tao đấy thôi”. Dù luôn mắng mỏ nhưng tâm ý của hắn chẳng ai mà không nhận ra, đến cả người mà hắn thương còn thấy cơ mà. Hai đứa quấn nhau như hình với bóng, sẽ là một cặp bài trùng của Touman, sẽ là một đôi bạn mãi chẳng thể tách rời.
Kể cả lúc biến cố có xảy đến, khi cả hai chỉ đơn giản muốn trở thành một người bạn tốt với Mikey nhưng Kazutora lại phạm sai lầm, sai lầm lớn đến mức, dường như Touman chẳng ai có thể tha thứ cho em, thì thật may em còn Baji bên cạnh. Có lẽ khoảnh khắc mà chiếc kìm trong tay đã dính máu, đôi mắt đã ướt nhòe, sự sợ hãi xâm chiếm lấy trí não non nớt của một đứa trẻ, Kazutora đã thực sự vụn vỡ. Nhưng khi người kế bên ôm lấy em vào lòng, tim em dường như đập lại và đập cả nhịp yêu. Thế cho nên, dù cô đơn có là kẻ thù số một của Kazutora, là nỗi sợ hãi ám ảnh nhất của Kazutora, nhưng em đã vì tình yêu của mình gom toàn bộ dũng cảm như cách Baji đã gom cho em toàn bộ chữ “tình” mà đương đầu với nó trong những tháng năm ngồi sau song sắt của lao lý.
Kazutora nguyện nhận hết mọi tội lỗi về mình để đời người em yêu chẳng dính một vết nhơ. Có lẽ em đã lạnh lẽo cô độc, nhưng những bức thư viết tay dẫu nguệch ngoạc, sai đủ loại lỗi chính tả lại là ngọn lửa sưởi cho trái tim em còn đập trước giá lạnh.
Chương 60 - “One and Only”, lời tựa ấy có lẽ đã khắc họa đủ, nhấn mạnh đủ, miêu tả đủ cái sợi dây duyên của hai đứa đã đan vào nhau như thế nào.
Có một Baji Keisuke yêu Kazutora đủ để bao dung mọi lỗi lầm, đủ để ôm lấy em dù điều gì tồi tệ nhất xảy ra, đủ để dùng cả mạng mình đổi lấy bình yên của người nọ.
Và cũng có một Kazutora Hanemiya yêu Baji đủ để hi sinh cả quãng thanh xuân của mình trong cô độc, đủ để sống với cái bóng của người nọ mãi in trong tim và đủ để em nối sinh mệnh quyết chẳng để người em thương cô độc một mình ở thế giới bên kia.
“Đừng nói chuyện u buồn như vậy, dù có địa ngục nào đang chờ mày, tao cũng sẽ bên cạnh mày đến cuối cùng”.
Khi đọc đến đây, có lẽ đây là lần đầu tôi hiểu yêu đến tận xương tủy là như thế nào.