[Chaelisa] Một khi yêu, đời đời kiếp kiếp yêu.
Tác giả: Zxcvbnm
Nàng là Luật sư Phác Thái Anh, vị luật sư nhà nhà muốn có, người người muốn thuê, giới giải trí này người nào có Phác Thái Anh xem như không sợ thị phi. Nàng có một tình yêu thật đẹp ở độ tuổi 23 với một người cũng thật đẹp và cuộc tình ấy chỉ còn trong kí ức của nàng khi nàng 25 tuổi.
Lệ Sa là cô gái mà cả đời này nàng dành để nhung nhớ, để yêu, nàng tự hứa với lòng mình một khi hoàn thành tâm nguyện của em, sẽ đến nơi em đợi nàng – sông vong xuyên chẳng hạn. Lạp Lệ Sa là một nữ thần tượng nổi tiếng toàn cầu, ánh hào quang rực rỡ trên người Lệ Sa là thứ thu hút nàng,sự dịu dàng và ân cần của em là thứ khiến nàng chìm đắm vào con người ấy mãi không thể thoát ra.
Ánh vàng của hoàng hôn chiếu rọi lên đôi vai của người con gái có mái tóc vàng hoe, dài đến ngang lưng được uốn gợn sóng. Nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm được đặt ngay dưới tán cây hoa anh đào, xa xa là hình ảnh một hồ nước tĩnh lặng phía sau là một ngôi mộ. Đôi mắt của nàng ta ẩn hiện sự trầm mặc, chớp một cái, giọt lệ đã lăn dài trên đôi má ửng hồng do ánh chiều tà. Đôi tay mảnh khảnh đưa lên gò má gạt đi dòng lệ để ngăn tâm trạng ngày càng tồi tệ của mình, bằng giọng nói nghẹn ngào, nàng nói:
“Lệ Sa, nếu như biết được có một ngày tôi nhớ về em nhiều như thế này, nhất định tôi sẽ không để em rời xa tôi, dù chỉ một bước”
Kỉ niệm là thứ thật đáng sợ, nó sẽ len lỏi vào trí óc của con người ta những lúc như thế này đây, khiến cho tâm trạng của họ rơi xuống đáy vực mà không biết nên la hét để được cứu vớt hay tự chính mình xóa bỏ nó đi để cứu rỗi bản thân. Khóe miệng của nàng khẽ động, nàng nhớ đến một hồi ức giữa nàng và em.
Đó là ngày đầu tiên mà nàng được gặp em, khi ấy cả hai chỉ mới 22 tuổi. Ngày ấy em đã trở thành một ngôi sao toàn cầu, nhất cử nhất động đều sẽ có người bàn tán ra vào không thôi, em ở thời điểm gặp nàng mặc dù có áp lực, nhưng vẫn còn một tâm hồn màu hồng được cất giấu trong trái tim nhỏ bé của em. Lúc ấy em vẫn là cô gái thật đẹp và năng động. Hôm đó, em đến tìm nàng để giải quyết vấn đề về các “chó săn” luôn theo đuôi em ở khắp mọi nơi.
“Xin hỏi, đây là Phác Thái Anh?” – Lệ Sa mở cửa phòng làm việc của nàng, cất tiếng, một âm thanh thật dễ chịu
“Đây là....” – Thái Anh ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra – “Lạp Lệ Sa”
Lệ Sa gật đầu, quay sang nói nhỏ với trợ lý điều gì đó, xong người này liền ra ngoài. Lúc này Lệ Sa mới cất lời
“Chào chị, có thể ngồi đây chứ?” – em chỉ vào chiếc ghế sofa đặt sát vách tường.
“Được” – Thái Anh nói rồi rời bàn, lấy một ly nước đặt trước mặt Lệ Sa – “Mời em”
“Cảm ơn chị” – em nói.
“Đừng một câu chị, hai câu em như vậy. Thật ra tôi và Lệ Sa đây sinh cùng năm mà” – Thái Anh nói – “Quả thực, Lệ Sa đẹp hơn những gì tôi thấy qua màn ảnh nhỏ. Đến tìm tôi chắc là có chuyện quan trọng?”
“Thật sao?” – em có chút ngạc nhiên – “Sinh nhật chị là hôm nào?”
Thái Anh có chút khó hiểu, minh tinh tìm đến nàng để giải quyết công việc không thoải mái như người đang ở trước mặt, đa số đều rất ra vẻ, khó gần. Em lại cho cô cảm giác thật thân thiết, như hai người bạn gặp nhau lần đầu vậy.
“11 tháng 2” – Thái Anh đáp
“Em gọi là chị là đúng rồi mà, chị lớn hơn em 1 tháng lận” – Lệ Sa cười, nụ cười ấy thật hồn nhiên mà mỗi khi ngẫm lại, Thái Anh cũng vô thức cười lên giống em.
Và cứ như vậy, nàng lại tự nhiên trở thành một người lớn hơn em. Mỗi lần nghĩ đến lý do “lớn hơn 1 tháng” kia, nàng không thể nào không cười vì sự đơn giản đó của em.
Dòng hồi ức này kết thúc, là lúc mặt trời đã tắt hẳn, phía trước chỉ còn là những ánh đèn le lói. Thái Anh nhắm mắt cảm nhận những đợt gió nơi đây. Nàng đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình. Một lúc rất lâu, rất lâu sau, tiếng chuông nhà thờ phía xa vang lên – một ngày mới đã đến. Thái Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra như đang nuốt trọn những cảm xúc nhớ thương của mình.
“Lệ Sa à, tôi luôn tưởng tượng ra dáng vẻ của em ở năm 27 tuổi, liệu em sẽ thay đổi phong cách như thế nào? Là trưởng thành hơn hay vẫn là dáng vẻ đáng yêu mà tôi say mê?” – Thái Anh đứng dậy, thả câu hỏi của mình vào trong không khí tĩnh lặng có lẽ nàng mong câu hỏi này sẽ được em ở nơi xa cách nghe thấy hoặc chăng chỉ là hỏi để thõa lòng mình. Trả lời lại Thái Anh là tiếng xào xạc của những tán cây anh đào trên đầu nàng. Thái Anh tự cười giễu cợt bản thân mình sau đó cầm theo bó hoa loa kèn vàng được đặt bên cạnh tiếng đến phần mộ phía sau khẽ khàng đặt lên.
“Tôi vẫn như vậy yêu em và nhớ em. Sinh nhật vui vẻ người yêu của tôi” – Thái Anh cất giọng, đôi tay khẽ lau hơi nước trên bức ảnh của em. Nàng đứng một lúc lâu, ngắm nhìn nụ cười đó của em.
Đâu có có người tiến đến, Thái Anh nhíu mày khi nghe thấy âm thanh đó, đôi mày dãn ra sau khi nhận thức được người đó là ai, diễn viên Trí Tú – 30 tuổi và nhà sản xuất Trân Ni – 29 tuổi - hai người từng khiến Thái Anh có những trận ghen và giận hờn vu vơ. Bởi họ cũng từng là người đặt tâm tư của mình lên người con gái của Thái Anh.
“Thái Anh, vẫn luôn rất sớm” – Trí Tú cười nói nàng chỉ gật đầu một cái.
Trí Tú cầm một đóa loa kèn màu vàng đặt bên cạnh đóa hoa của Thái Anh – “Sinh nhật vui vẻ, Lệ Sa”
“Sa, sinh nhật vui vẻ” – vẫn là một loại hoa, một màu sắc, Trân Ni nhẹ nhàng đặt bên cạnh 2 bó hoa kia.
27/3/20xx – sinh nhật lần thứ 27 của Lạp Lệ Sa.
Ba cô gái quay sang nhìn nhau cười, rồi rơi lệ. Ừ thì cả ba người cùng thương một người, một người được đáp lại, hai người bị từ chối. Suy cho cùng ai cũng là kẻ đáng thương.
“Thái Anh, cùng đi uống chút gì không?” – Trân Ni quay sang nàng, cất tiếng hỏi.
“Được” – Nàng đáp – “Trái tim em từng vì Lệ Sa mà đập. Hiện tại cũng sẽ vì tâm nguyện của em ấy mà tiếp tục đưa máu đi khắp cơ thể này”
2 năm qua, Trí Tú và Trân Ni lo sợ Thái Anh sau khi Lệ Sa rời đi sẽ đau lòng mà làm chuyện chẳng lành, hai người vẫn luôn âm thầm quan sát nàng, âm thầm cổ vũ nàng tiếp tục sống. Trân Ni và Trí Tú thầm thương Lệ Sa nhưng tình cảm của họ mãi mãi sẽ không bằng Thái Anh. Ngày hôm đó, Lệ Sa rời đi, di chúc chỉ vỏn vẹn vài lời. Ngày hôm ấy, người đọc di chúc này là Trắc Nhân – một người bạn luật sư của Lệ Sa, người đã giới thiệu Lệ Sa đến gặp Thái Anh.
Tại buổi lễ hôm ấy, một người nam với dáng thanh tú bước vào, tay xách theo một chiếc túi tiêu biểu của các vị luật sư, lên tiếng:
“Xin chào, tôi là Trắc Nhân, người được cô Lạp Lệ Sa ủy thác đọc di chúc” – người này nói.
Lúc đó tang lễ chỉ có vài người đồng nghiệp của Lệ Sa, đương nhiên cả nàng, Trí Tú và Trân Ni cũng có mặt.
Thái Anh nghe lời đó chỉ nhíu mày một cái, ánh mắt đượm buồn nhìn vào di ảnh của em – “Thì ra em đã sớm có kế hoạch. Tôi đã hứa cả đời làm người bảo hộ cho em. Nhưng cuối cùng em vẫn không yên tâm phó thác chuyện quan trọng nhất cho tôi. Lệ Sa, em có tin tưởng tôi không?”
“Nếu như các vị đều đã có mặt đông đủ, tôi xin phép được tiến hành. Người nam dùng giọng trầm, đọc rõ từng chữ một:
“Lạp Lệ Sa tôi trước nay chưa từng hổ thẹn với trời, với đất. Cả đời sống vì đam mê. Tôn trọng nghệ thuật. Tôi chưa từng nghĩ con đường này sẽ bức tôi đến vực thẳm. Tại đây tôi một lần nữa đính chính, tôi và Hoàng Hạo không có bất cứ mối quan hệ nào khác, trên giấy tờ người đó là cha tôi, nhưng ông ấy không xứng làm cha. Bỏ mặc mẹ tôi chết ngoài đường không có lấy một hạt cơm, bỏ mặc tôi lang thang không nhà không cửa. Công ty ông gặp khó khăn, người con này làm tròn bổn phận giúp đỡ nhưng lên tiếng thừa nhận tôi là con cũng không có để cho người đời dèm pha tôi. Có lẽ ông sợ quá khứ của mình bị phơi bày, sự tàn độc của ông. Tôi không biết, ông có đến tang lễ của tôi không. Ông nợ Lạp Lệ Sa này một lời xin lỗi” – Trắc Nhân dừng lại một lúc, giọng anh nghẹn rồi, anh phải bình tĩnh lại. Mọi người ai cũng như anh, nghẹn nơi cuống họng, thiếu chút đã phải nấc lên. Hoàng Hạo lặng người, vợ ông ta đang thu dọn tàn nhang cũng sững lại, lẩm nhẩm – “Xin lỗi con”
“Trí Tú, em biết trong lòng chị có em, đáng tiếc em không thể đáp lạp tình cảm của chị trọn vẹn. Ngày chị cứu em ra khỏi khu ổ chuột dơ bẩn đó, trong lòng em đã nhận định chị là chị gái em, là người thân duy nhất của em. Nhất định, khi được sinh ra một lần nữa, chị sẽ là chị gái của em, nhất định” – Trắc Nhân đọc đến đây, Trí Tú mắt đã đỏ hoe – “Khi đó chị sẽ bảo vệ em thật tốt. Sẽ không cho em tiến vào thế giới thị phi này. Chỉ cho em những thứ đẹp nhất và tươi sáng nhất”
“Trân Ni, nhà sản xuất tài ba của em. Em nghe bài hát chị viết cho em rồi. Rất hay, rất đẹp cũng rất cảm động. Chỉ tiếc là em không có cơ hội hát nó. Chị thay em làm điều đó nhé. Giọng hát của chị rất hay đừng mãi ở phía sau hậu trường như thế. Em biết chị lùi về sau chỉ để hậu thuẫn em tốt hơn, để em được tỏa sáng. Lần này đến lượt của chị rồi. Em phải thừa nhận, em có yêu chị và chị cũng có yêu em, chỉ là thời điểm chúng ta có tình cảm không tương đồng. Xin lỗi Trân Ni. Chị phải tìm được một người thương chị nhé.” - Trắc Nhân lại dừng, lần đầu tiên anh cảm thấy việc đọc di chúc thật tàn nhẫn, lần đầu tiên anh phải cố gắng để đọc từng chữ một, quá đau đớn.
Trân Ni ngước mắt nhìn vào di ảnh của em – “Sa, tại sao đến bây giờ tôi mới biết em cũng từng yêu tôi? Tôi lại trễ rồi. Trễ hơn Trí Tú một thanh xuân, trễ hơn Thái Anh một cái ôm”. Trí Tú ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên vai của Trân Ni, an ủi. Hối tiếc được gì đây, mọi thứ cũng đã rất muộn rồi, Trí Tú cưu mang Lệ Sa khi mới là đứa trẻ lên 10 suốt quãng thời thanh xuân Trí Tú đều bên cạnh săn sóc và yêu thương Lệ Sa, ít nhiều trong lòng em Trí Tú là người chị. Vào ngày trượt giải Ca sĩ của năm, Thái Anh cũng đến sớm hơn, ôm em một cái rồi hai người dần thành đôi. Chỉ có Trân Ni, có chạy thế nào cũng không đuổi kịp được hai người kia, không thể có thời gian sánh vai cùng Lệ Sa dù chỉ một đoạn đường, đến cuối cùng em vẫn mong cô tìm được người thương, em nào có biết, Trân Ni mãi mãi thương chỉ có mình em.
“Thái Anh, em xin lỗi. Đã hứa cùng chị đầu bạc lại không thể hoàn thành. Xin lỗi Thái Anh, xin lỗi nhiều lắm. Chị đến trong cuộc sống của em bất chợt như ánh nắng buổi sớm vậy. Trái tim sớm đã lạnh của em được chị sưởi ấm và rồi khiến em yêu chị, yêu rất nhiều, rất nhiều. Điều nuối tiếc còn lại của em trên thế giới này chỉ có chị, em sợ rằng nếu em đi rồi không thấy được chị nữa, chỉ còn là một mảng tối đen, em sợ không có ai trò truyện cùng chị mỗi đêm khi gặp phải vụ kiện khó, em sợ, sợ chị sẽ yêu người khác, em ích kỷ quá phải không. Chị đừng giận. Niềm tự hào của em trong đời mình, không phải là trở thành ngôi sao mà là trở thành người yêu của Phác Thái Anh – sự kiêu ngạo của em. Những ngày tháng sau này, Thái Anh, không được quá nhớ em. Nhất định sẽ có một cô gái khác đến bên chị, đôi khi là một chàng trai. Chị đừng vì em mà từ chối người tốt với mình. Em muốn nhìn thấy con của chị, thấy chị có gia đình hạnh phúc và ấm êm.”
Thái Anh khóc, khóc rất lớn, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, người ta thấy nàng suy sụp như vậy, đau đớn như vậy, hẳn là thời gian qua Thái Anh cũng không dễ dàng – “Lệ Sa, em là cái đồ nhẫn tâm, em muốn tôi đi yêu người khác. Em muốn tôi như thế nào đây? Em bỏ lại tôi ở đây, tôi phải sống vì cái gì? Tôi sống vì em, em không còn nữa, tôi phải sống vì ai đây? Lệ Sa, em trở lại được không” – những lời oán than bao trùm lên cả một gian phòng, ai nấy cũng không dám lên tiếng, chỉ mím môi. Trân Ni nhìn thấy Thái Anh như thế, ôm nàng vào lòng, xót thương quá.
“Tâm nguyện cuối cùng của Lạp Lệ Sa vẫn chưa làm được chính là Phác Thái Anh có thể theo đuổi niềm đam mê hội họa của mình, một lần sống hết mình cho đam mê ấy. Tất cả tài sản dưới tên của tôi sẽ được Phác Thái Anh toàn quyền sở hửu” – Trắc Nhân tiếp tục đọc, nhưng nhìn thấy dòng cuối, anh sững lại, không biết nên đọc hay là không, cuối cùng vẫn là đọc tên thành tiếng – “Phác Thái Anh, nếu chị làm điều gì dại dột, em đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát, trở về với cuộc đời vất vưỡng không nhà không cửa, không tên không tuổi. Chị nhớ đó”.
Một câu kết luận thật tàn nhẫn, dập tan đi những suy nghĩ muốn tự tử của Thái Anh.
Thái Anh theo tâm nguyện của Lệ Sa, cũng vì bản thân mình, từ bỏ nghề luật sư mà gia đình luôn thúc ép nàng làm, đến Anh Quốc du học ngành hội họa, sau đó mở một phòng tranh riêng. Có được những thành công nhất định. Ra đi vào năm 52 tuổi, không vì gì cả, người ta tìm thấy nàng trong căn hộ riêng với Lệ Sa, trên đôi tay có đốm đồi mồi vì tuổi già cầm bức ảnh chụp chung của hai người đặt trước ngực. Một giấc ngủ ngàn thu. Người người đều biết, Thái Anh đã đến gặp Lệ Sa, đến cuối cùng trên khóe mắt nàng vương lại một giọt lệ nhưng khóe miệng lại nhểnh lên.
Trí Tú sự nghiệp diễn viên rất tốt, lên như diều gặp gió, cưới một người bạn diễn cùng phim, sau đó nhận nuôi 2 đứa trẻ vô cùng đáng yêu. 60 tuổi Trí Tú rời đi, dòng nhật ký cuối cùng chỉ vỏn vẹn vài chữ - “Lạp Lệ Sa, người chị gái này đến nhận em gái đây”
Trân Ni như lời Lệ Sa, tham gia ca hát, xuất hiện trước công chúng được 3 năm. Sau đó lui về ở ẩn, không làm việc trong làng giải trí nữa, nhận một người con nuôi. Là người thọ nhất, 82 tuổi, rời đi vì sức yếu tại một làng quê xa xôi hẻo lánh. Trăn trối cuối cùng – “Sa à, chị không tìm được người thương chị ở kiếp này, kiếp sau em đến thương chị được không?”
Mạnh Bà nhìn người đối diện – “Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngươi không đi vĩnh viễn sẽ không được đầu thai nữa”
Cô gái ánh mắt vẫn nhìn vào xa xăm, đáp – “Không sao cả, tôi phải đợi chị ấy”
Lệ Sa nhiều năm qua vẫn chưa đi đầu thai, ở sông Vong Xuyên đợi Thái Anh, ngày ngày đều trông ngóng, em muốn cùng Thái Anh đi đầu thai. Nhưng lúc Thái Anh đến được sông Vong Xuyên, Lệ Sa đã không còn được đi đầu thai nữa.
“Thái Anh, em chờ được chị rồi” – Lệ Sa ôm người con gái mình nhung nhớ suốt thời gian qua.
“Em, em sao còn chưa đi. Không phải em nói với tôi, chỉ cần an yên sống em sẽ đi thanh thản sao” – Thái Anh khóc, đứa trẻ của nàng vẫn ngốc như vậy.
“Em chỉ là muốn đợi chị” – Lệ Sa cười, một nụ cười thật ngây thơ, như một đứa trẻ lên 3 không vướng chút tạp niệm nào của thế giới thị phi mà em từng sống.
“Em cùng tôi đi nhé” – Thái Anh nắm tay Lệ Sa, muốn cùng em bắt đầu một cuộc đời mới. Lệ Sa buông tay nàng ra, chỉ im lặng không nói.
“Người này đã qua thời gian đi đầu thai, không thể chuyển kiếp được, cô uống chén canh này, rồi mau đi đi, phía sau còn người đợi” – Mạnh Bà nói.
“Chị mau đi đi, em gặp được chị đã mãn nguyện rồi. Đời sống hãy sống thật an nhiên và vui vẻ nhé” – Lệ Sa cười, mắt cũng cười nhưng lệ lại rơi.
“Em thật ngốc. Tôi ở lại cùng em” – Thái Anh nhất quyết không muốn đi, nhường cho người khác đi trước.
Được vài năm, hai người họ gặp Trí Tú. Lệ Sa nhân lúc Thái Anh ngủ, đút canh cho nàng, rồi phó thác Trí Tú mang theo Thái Anh đi.
“Lệ Sa này trước nay ân tình nợ chị trả không hết. Nay mạng phép nhờ chị thêm một lần nữa, mang chị ấy đi cùng chị, chăm sóc cho chị ấy thật tốt. Em không làm được em gái chị, hi vọng Thái Anh có thể thay em nhận phúc phần đó” – em nói.
“Lệ Sa, Thái Anh sẽ rất hận em” – Trí Tú nói
“Chị ấy và chị, rồi sẽ quên em là ai. Nhưng hãy nhớ, nhất định phải sống thật tốt và hạnh phúc. Em luôn dõi theo hai người” – Lệ Sa nói.
Vậy là Trí Tú đã mang theo Thái Anh đi đầu thai, cơ hội trách em nàng cũng không có, vì đã trót uống canh mạnh bà, nào có nhớ điều gì nữa, nào có đau khổ và tổn thương nữa.
Một thời gian sau, Trân Ni gặp được Lệ Sa – “Sa, em lẽ ra nên”
“Đúng, lẽ ra phải đi từ chục chục năm trước, nhưng cứ mãi chờ đợi không đi được nữa” – Mạnh Bà lắc đầu, người này ở chỗ bà đã đưa tiễn hai người, giờ lại thêm một người. Thứ tình cảm lòng vòng này, Mạnh Bà hiểu được nhưng không thấu được đau thương.
“Em là đồ ngốc” – Trân Ni trách Lệ Sa.
Sau đó Trân Ni đã dùng kiếp sau của mình âm thầm đổi cho Lệ Sa – cũng là phương pháp mà Lệ Sa từng dùng với Thái Anh. Trân Ni từ nay chỉ là một vong hồn phiêu bạt, không hình thù không tên tuổi trong ngàn năm.
Giải thích việc làm của mình, Trân Ni nói – “Tôi cả đời thương em ấy, đời trước mong em ấy thương tôi không thành, đời sau cũng muốn em thương tôi. Nhưng tôi biết em ấy đời đời kiếp kiếp chỉ có hai chữ Thái Anh. Tôi không nỡ để em ở lại chờ đợi chục năm rồi lại chục năm để gặp Thái Anh. Đời trước của em quá đau khổ. Tôi muốn em được hưởng trọn vẹn một đời hạnh phúc. Hãy để tôi làm thần hộ mệnh cho em, tôi chỉ cần được dõi theo em mà thôi.”
Trắc Nhân khi chết đi, nghe Mạnh Bà nói lại sự tình, cảm thán tình yêu của Trân Ni dành cho Lệ Sa thật khiến người khác phải đau lòng. Trắc Nhân dùng 10 năm tuổi thọ của mình, đổi lại sự thay đổi cho đời sau của Trân Ni, nếu được luân hồi, chỉ mong Trân Ni không yêu Lệ Sa.
Trải qua ngàn năm, luân hồi rồi lại luân hồi.
Lệ Sa, Thái Anh, Trân Ni, Trí Tú, 4 cái tên này lại xuất hiện một lần nữa trên trần thế. Lần này, Lệ Sa lại theo đuổi con đường danh vọng, Trí Tú vẫn là diễn viên, Thái Anh cũng là luật sư, Trân Ni là nhà sản xuất. Cứ như chuyện hàng ngàn năm trước được lặp lại. Tuy nhiên, đời này Lệ Sa và Trí Tú là chị em ruột, có gia đình, có ba có mẹ. Thái Anh không ở Hàn Quốc để gặp được Lệ Sa và Trân Ni cũng không đem lòng thương Lệ Sa như đã từng.