"Yêu một người như vậy, có đáng không?"
........
Dương Tố Ninh là một nữ sinh bình thường như bao người khác, cô có một người bạn trai tên là Mộc Lâm, cậu ta là một nam thần vạn người mê. Hai người họ quen nhau từ hồi học cấp hai.
Hôm đó là ngày Dương Tố Ninh tốt nghiệp đại học. Cả hai đã hẹn nhau cùng đi ăn mừng.
Theo như những gì đã bàn từ trước, Dương Tố Ninh đã đến bến xe để đợi Mộc Lâm, không trễ cũng không sớm hơn phút nào. Cô đứng đó đợi anh trong sự hồi hộp và háo hức. Chỉ là...
Sau khoảng một thời gian dài chờ đợi nhưng anh vẫn chưa đến, cô bắt đầu sốt ruột. Dương Tố Ninh mở điện thoại lên và xem giờ.
Đã hơn một tiếng trôi qua rồi.
Cô bấm một dãy số rồi gọi đi nhưng đáp lại cô chỉ là một tiếng: "Số máy đang bận...." của tổng đài. Dương Tố Ninh lập tức cúp máy nhưng không nghĩ nhiều. Có thể là anh đang bận, cô lại đợi thêm một lúc nữa, cô tin chắc chắn anh sẽ tới.
Lại thêm vài giờ trôi qua, anh vẫn chưa tới. Cô lại mở điện thoại lên xem giờ: "Đã hơn 4 giờ rồi sao?" Cô lẩm bẩm.
Dương Tố Ninh thở dài, trong lòng đã có chút hoài nghi, không biết anh có còn nhớ hôm nay là ngày cô tốt nghiệp đại học hay không?
Mặc dù hoài nghi nhưng cô vẫn đứng đó đợi. Đoạn, có một cậu bé chừng 7, 8 tuổi chạy tới đưa cho cô một túi đồ. Dương Tố Ninh nhìn vào thì thấy có một chai nước và một cái bánh ngọt. Cậu bé chỉ tay về một hướng sau đó làm mấy động tác kì lạ, có vẻ như muốn nói: "Người kia đã nhờ em đưa chúng cho chị" sau đó liền chạy đi ngay.
Dương Tố Ninh nhanh chóng mỉm cười nhè nhẹ rồi nhìn theo hướng cậu bé kia chỉ nhưng cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông đã ngồi vào một chiếc xe sang trọng và đi mất.
Dương Tố Ninh lại nhìn tới túi đồ trong tay và thở ra một hơi sau đó lấy chai nước ra uống cho đỡ khát.
Thời gian lại trôi qua nhanh chóng, như một cái chớp mắt, trời đã chạng vạng tối. Dương Tố Ninh vẫn đứng đó như một bức tượng điêu khắc xinh đẹp. Lẽ nào anh thật sự quên rồi sao? Rõ ràng là như vậy. Cô nghĩ và cảm thấy thất vọng vô cùng.
Điện thoại vẫn cầm trong tay nhưng vẫn không nhận được một hồi âm nào của anh. Cô cũng không dám gọi cho anh nữa, chỉ sợ sẽ lại nhận được một câu nói quen thuộc mà lạnh lùng của tổng đài.
Đột nhiên có một giọt nước rơi xuống. Từng giọt, từng giọt, ngày càng nhiều. Rồi rào rào một cơn mưa trút xuống, gió thổi mạnh khiến tóc cô bay tứ tung. Gió thổi tóc cô quật vào gương mặt xinh đẹp của chính mình đau rát nhưng cô vẫn im lìm đứng đó.
Từng giọt nước mưa rơi xuống, mạnh mẽ va vào người cô, xuyên qua lớp váy mỏng mà thấm vào bên trong cơ thể cô cùng với những đợt gió giật nhè nhẹ khiến Dương Tố Ninh cảm nhận rõ được cái lạnh đang bao trùm lấy cơ thể.
Bên ngoài kia, hàng trăm con người đang hối hả rủ nhau đi trú mưa, đi về nhà, còn cô vẫn đơn độc đứng đó, không ai quan tâm, không ai để ý.
Trời bây giờ đã tối hẳn, mưa chỉ mới ngớt được một chút. Trông bộ dạng của Dương Tố Ninh lúc này còn thê thảm hơn cả một tên ăn xin đầu đường xó chợ. Cô khẽ cười cay đắng.
Dương Tố Ninh lại mở điện thoại lên, đôi bàn tay khẽ run lên vì lạnh. Đã gần 8 giờ rồi. Lúc này cô đã suy sụp rồi, cô cảm giác như bản thân là một con ngốc vậy, cứ đứng đợi chẳng khác gì một con ma nơ canh đang diện một bộ đồ đẹp đứng đợi một vị khách tới mua hàng. Dương Tố Ninh như một con rối không cảm xúc, bước đi loạng choạng trên con đường dài tối tăm không một bóng người. Thi thoảng có vài người chạy xe qua mà suýt nữa bị bộ dạng của cô doạ cho hoảng sợ.
Đây rồi, sau khi đi một đoạn đường dài dầm mưa tầm tã, cuối cùng cô cũng về tới nhà rồi. Chân cô lúc này trở nên nặng nề vô cùng. Cô có cảm giác không nhấc chân lên được, lại có chút tê dại, cảm giác như tê liệt hoàn toàn. Ánh mắt cô cũng mờ dần rồi đóng hẳn lại.
Sau một khoảng thời gian dài hôn mê, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Cô nhân ra mình đang ở bệnh viện, bên ngoài cửa phòng dường như có tiếng ai nói chuyện. Dương Tố Ninh muốn ngồi dậy nghe thử nhưng mà chân cô... hình như không còn cảm giác gì nữa...
Bên ngoài là tiếng nói của hai người đàn ông, cả hai đều đang bàn luận về chân của cô. Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Trên gương mặt xinh đẹp của Dương Tố Ninh lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
Chỉ một vài giây sau, cánh cửa chợt mở ra, cô nhanh chóng nhìn về hướng ấy, ánh mắt cô dường như đang chờ đợi một điều gì đó nhưng rất nhanh cô đã thu lại suy nghĩ ngu ngốc đó của mình.
Người bước vào là một người đàn ông lạ mặt. Nhìn kĩ vóc dáng có lẽ chính là người đã mua bánh và nước cho cô ngày hôm đó.
Anh ta cũng không nói gì nhiều mà trực tiếp đến bên chiếc bàn được đặt cạnh giường, anh ta cầm một con dao nhỏ lên và bắt đầu gọt táo cho cô ăn. Có lẽ anh biết những gì cần nghe cô đã nghe cả rồi.
Sau khoảng thời gian dài nằm viện, cuối cùng Dương Tố Ninh cũng không chịu được mà yêu cầu muốn xuất viện. Mọi người cũng tôn trọng quyết định của cô. Nhưng đến ngày ra viện, người đến đón cô vẫn không phải Mộc Lâm mà là người đàn ông vừa như xa lạ lại vừa như thân quen kia.
Trong khoảng thời gian cô nằm viện cũng chỉ có mình anh ta chăm sóc cô cùng với một vài y tá khác. Cứ mỗi lần từ công ty về, anh ta lại ghé vào viện chăm nom cô. Hôm nay tới đón cô cũng là anh ta. Dương Tố Ninh cũng đã quen dần và dường như đã không còn có những sự chờ mong trong vô vọng đó nữa.
Dương Tố Ninh được đỡ ngồi trên một chiếc xe lăn, người đàn ông không nhanh không chậm mà đẩy cô ra ngoài. Khi vừa tới cổng viện thì bất ngờ cô lại gặp được người 'bạn trai' lâu ngày không gặp đang dìu một cô gái khác.
Nhìn thấy cô, Mộc Lâm ngay lập tức trừng mắt lên, bước ngay tới trước mặt cô.
– "Dương Tố Ninh! Tại sao em lại ở đây? Còn người đàn ông bên cạnh em là ai? Tại sao em ở bệnh viện? Còn cái xe lăn này nữa. Sao em không gọi cho anh?"
Mộc Lâm đặt ra một loạt câu hỏi mà không cho cô kịp trả lời. Cô cũng chẳng để tâm nữa mà chỉ cười nhạt một cái.
– "Gọi sao? Mộc Lâm, anh hãy thử kiểm tra lại điện thoại của mình đi. Anh hãy hỏi lại bản thân xem lúc tôi cần anh nhất thì anh đang ở đâu và làm cái gì?! Còn cái xe lăn này, cũng là vì anh mà có đấy!"
Dương Tố Ninh nói một cách lạnh nhạt, trong giọng nói còn ẩn chứa một tia tức giận pha chút nghẹn ngào. Cô liếc nhìn cô gái kia rồi không nói thêm gì nữa.
Người đàn ông phía sau lưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi tiếp tục đẩy chiếc xe tiến về phía trước.
– "Mộc Lâm, chúng ta... chia tay đi..."
Giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Cô và hắn lướt qua nhau, vào thời điểm ấy mối tình này cũng chấm dứt tại đây.
........
"Thực ra... Cô ấy đã từng đợi anh, cũng đã gọi cho anh rất nhiều. Từng mong chờ, từng hy vọng nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng. Là do anh tới quá lâu, do anh để cô ấy đợi quá lâu. Nên cô ấy không còn kiên nhẫn nữa..."