Kim Namjoon và Jung Ami kết hôn được 3 năm nhưng anh luôn đối xử lạnh nhạt với cô. Cho dù anh có đối xử với cô tệ như thế nào thì cô vẫn yêu anh, Ami tin rằng ngày nào đó anh sẽ yêu mình thôi.
" Namjoon à, anh ăn sáng xong rồi đi làm." cô thấy anh từ cầu thang đi xuống nên mở lời
" ừm" anh đi lại ngồi xuống
" Anh ăn đi để còn đi làm nếu không trễ mất" cô gắp một miếng thịt bỏ vào chén của anh
" Đổi chén khác" Namjoon đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn Ami
" em...em" người cô run lên
"Tôi không thích ai đụng vào đồ ăn của mình, tôi nói cô hiểu chứ Jang Ami?" anh nhướn mày nhấn mạnh tên cô
" Em..em biết rồi ạ" cô đứng dậy đổi chén cơm khác cho anh.
Ăn xong bữa sáng Ami dọn dẹp bàn ăn còn Namjoon thì đã nổ máy chạy đến công ty làm việc
Sau khi dọn xong, cô lên phòng nằm lên chiếc giường rộng lớn suy tư.
" Mình và anh ấy kết hôn cũng 3 năm rồi, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như nhau, cùng nhau ăn sáng, dùng bữa xong anh ấy đi làm còn mình vẫn yên vị trong căn nhà mà dọn dẹp quần quật. Lúc anh ấy đi làm về trời cũng đã sụp mi, mình và Namjoon mỗi người một phòng riêng và cũng như 3 năm trước anh ấy vẫn không thích mình..."
"Anh ấy đồng ý cưới mình cũng vì bà anh ấy ép nhưng mình lại ôm hi vọng rằng sẽ có ngày anh ấy yêu mình. Ha! Jang Ami, mày quá đề cao bản thân rồi" cô cười khinh chính mình"
Nằm suy nghĩ mọi thứ về mình và Namjoon đã khiến Ami ngủ quên đến trưa. Giật mình tỉnh giấc khi nhớ đến anh sáng nay không mang theo đồ ăn trưa, cô chạy ngay xuống bếp làm đồ ăn mang lên công ty cho anh.
...
Đến trước bàn lễ tân Ami chào hỏi rất lịch sự.
"Chào cô, cô có thể cho tôi gặp chủ tịch được không "
"Dạ xin hỏi cô có hẹn trước không ạ" tiếp tân hỏi
"Không ạ"
"Vậy mời cô lại ghế kia ngồi đợi ạ, để tôi thông báo cho chủ tịch"
Ami đi lại ghế ngồi đợi, cô đợi mãi rồi ngủ thiếp đi khi nào cũng chả biết.
Anh cuối cùng cũng tan làm, chuẩn bị đi về thì thấy cô đang ngủ ở trên ghế gần thang máy. Namjoon cho tay vào túi quần đi lại gần cô đưa tay định vuốt tóc Ami thì cô bỗng tỉnh dậy, anh nhanh chóng rút tay lại.
"Anh đã tan làm rồi à? Lúc trưa em định đem đồ ăn cho anh nhưng không có hẹn trước nên tiếp tân không cho em vào"
"Sao cô không nói cô là vợ của tôi?" Anh nhăn mặt hỏi
Cô sửng người nhìn anh "Là...là anh nói ở bên ngoài không được cho ai biết em là vợ của anh mà?" người cô run lên như muốn khóc
Người anh cứng nhắc khi kí ức 3 năm trước ùa về. Chính anh bảo Ami không được cho ai biết cô là vợ của anh.
"Từ nay có đến đây thì cứ bảo với tiếp tân cô là vợ của tôi" nói xong anh quay người bỏ đi
Cô sững sờ trước lời nói của anh "Anh ấy nói sẽ cho mình dùng thân phận Kim phu nhân sao?"
" Cô còn đứng đó làm gì, cô muốn đi bộ về à?" anh từ trong xe lên tiếng làm Ami giật mình
"Em đến đây" nghe anh gọi cô hoàn hồn lại
Cả hai chẳng ai nói lời nào làm cho bầu không khí trong xe lạnh đến lạ lùng. Về đến nhà cô bỗng lên tiếng
"Anh ăn gì chưa, để về em làm bữa tối cho anh"
"Tôi ăn rồi " nói xong anh đi thẳng lên phòng
Ami đứng nhìn anh đi lên phòng rồi một mình đi vào bếp tự nấu món gì đó bỏ bụng vì từ trưa đến giờ cô cũng chưa ăn gì
...
Nấu ăn xong cô dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi ăn
"Cô đang ăn gì đấy?"
Cô giật mình "Anh xuống đây từ khi nào vậy, em đang ăn mì anh có muốn ăn không?" Ami đưa đôi mắt nhìn Namjoon hỏi
"Không" nói xong anh đi thẳng lên phòng
"No quá đi, còn dư nhiều quá bỏ vào tủ lạnh vậy"
Đang định lên cầu thang, Ami thấy trên bàn có chai rượu nên lén đem về phòng.
"Hì hì lâu rồi không uống rượu hôm nay uống một chút cho dễ ngủ chắc không sao đâu nhỉ?"
Jang Ami uống một lúc cũng hết chai rượu, cô thấy đầu mình cứ quay cuồng quay cuồng. Bất giác cô đi từ từ đến trước phòng Kim thiếu mà gõ cửa
"Namjoon à, anh có trong đó không?"
"Cô làm gì ở trước phòng tôi vậy" anh mở cửa và nhăn mặt hỏi
Cô không để ý đến lời nói của anh liền chạy vào phòng anh, cô đi đến bên giường nằm xuống.
"Cô mau ra khỏi phòng tôi ngay"
"Em không ra, anh là chồng của em, em phải ngủ cùng anh chứ"
Ami mơ màng đi đến gần anh ,ôm anh thật chặc, cô ngước mặt lên đặt lên môi anh một nụ hôn, cô nhanh quá anh không phản ứng kịp
"Nhìn mặt anh đỏ chưa kìa, haha" cô cười phá lên. Namjoon à, em thích anh, em thích anh lâu lắm rồi anh biết không?"
"Cô quậy đủ chưa?" anh nắm tay cô lôi vào phòng tắm, hất mạnh làm cô ngã xuống bồn tắm
"Á"
Anh mở nước vào bồn cho cô tỉnh lại
"Tắt...tắt đi lạnh quá" cô co người lại
"Giờ đã tỉnh chưa?"
"Tỉnh...tỉnh rồi" người cô run vì lạnh
"Đứng đậy về phòng thay đồ đi"
Ami bước ra khỏi phòng tắm nhìn xung quanh. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phòng anh. Bỗng cô thấy một bức ảnh trên bàn làm việc của anh, cầm lên nhìn
"Cô gái này là..."
"Ai cho cô đụng vào đồ quan trọng của tôi hả?" anh quát lớn
"Đồ quan trọng...cô ấy là người anh thích đúng không, tại em nên anh và cô ấy mới rời xa nhau đúng không..?" giọt lệ đọng trên mi cô bắt đầu rơi lã chã
Đúng, là tại cô, tất cả là tại cô. Nếu bà nội cô không ép tôi cưới cô thì tôi và cô ấy có thể hạnh phúc rồi. Hết chuyện rồi, mời cô ra ngoài cho, RA NGOÀI"
Jang Ami quay lưng trở về phòng
"Có lẽ căn nhà này cũng không cần mình nữa" nói xong cô thu dọn đồ vào vali rời khỏi nhà
...
Ôm chiếc vali đến trạm xe bus yên vị trên chiếc ghế lạnh thấu lòng người
"Giờ cũng 1h rồi không biết còn xe không?"
Ngồi bên đường cô cứ suy nghĩ, nếu như lúc đầu cô không yêu anh ấy thì bây giờ đã không đau đến như vậy.
"Mình thật ngốc"
Trời bắt đầu mưa rất lớn, không có một chiếc taxi hay xe bus nào cả. Ami đành đi bộ tìm một khách sạn nào đó ở tạm, đang đi thì có một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía cô cùng tiếng kèn xe vang inh ỏi trong không trung
"Ầm"
Chiếc xe tông trực diện vào Ami, cô mơ hồ cầm điện thoại lên gọi vào số của anh.
"Alo đã mấy giờ rồi mà còn điện?" anh tức giận nói
"Namjoon là em đây, đây là lần cuối cùng em gọi điện cho anh, em hỏi anh một câu được không? Xin hãy trả lời em câu cuối này, nha anh?"
"Cô hỏi đi" anh khó hiểu trả lời
"Nếu như một ngày nào đó em chết anh có buồn, có nhớ em không?" giọng cô bắt đầu nhỏ đi
"Tôi không biết"
"Anh có yêu em không?" giọng cô yếu dần, thứ nước ấm chảy từ đôi mắt dần khép lại
"Người tôi yêu là Jane không phải cô"
"Em....em biết rồi. Namjoon à, anh sắp được ở bên cô ấy rồi, chúng ta ly hôn đi"
"Cô có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết nhưng dù sao em cũng sắp rời khỏi thế gian này rồi. Em chỉ muốn nói là...Em Yêu Anh...tút tút tút"
"Cô đang nói điên nói khùng gì vậy. Nè Jang Ami, mau trả lời tôi. ALO ALO"
Namjoon hốt hoảng chạy qua phòng cô thì thấy không có ai. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo có phải ngài Kim không ạ "
"Phải là tôi có chuyện gì không"
"Tôi là bác sĩ. Cho tôi hỏi anh có phải chồng cô Jang Ami không ạ?"
"Phải là tôi đây, cô ấy có chuyện gì sao?" anh cảm thấy bất an hỏi
"Cô Jang bị tai nạn dẫn đến mất máu quá nhiều nên...không qua khỏi cơn nguy kịch rồi ạ"
Anh đứng đó bất động
"Alo alo anh còn đó không, tôi điện đến để gia đình đến đưa thi thể về "
"Tôi...tôi đến ngay" anh chạy ngay ra xe phi thẳng đến bệnh viện
...
"Anh đến rồi à? Theo tôi đến làm thủ tục"
Làm xong thủ tục anh đến bênh cạnh cô.
"Anh xin lỗi...anh xin lỗi. Jang Ami, em mau tỉnh dậy đi có được không, em đừng giận anh nữa mà, tỉnh dậy đi. Đến bây giờ khi mất em, anh mới biết người anh yêu là em ,người trong bức ảnh là mẹ anh , là do anh không muốn thừa nhận mình thích em. Em hỏi anh nếu em chết anh có buồn không. Anh muốn trả lời rằng là CÓ, anh sẽ rất buồn mà ở đây còn rất đau" anh nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình
"Em tỉnh dây đi được không, đừng ngủ như vậy nữa"
Anh khóc rất nhiều rồi đưa xác cô về nhà. Anh ngồi trên bàn viết cái gì đó rồi đưa cho thư ký của mình, bảo ngày mai mới được mở ra.
Sáng hôm sau người ta đưa tin có một chàng trai bị xe tông chết vào hôm qua. Trên tay thư ký của anh đang mở tờ giấy đó ra.
"Nếu như tôi chết anh hãy chôn tôi và vợ tôi cùng nhau. Tôi không muốn rời ra cô ấy tất cả tài sản của tôi đều chuyển lại cho em trai của tôi và nói với gia đình của tôi là tôi xin lỗi họ rất nhiều. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp tôi"
Ngày hôm đó, trước khi anh dựng lên hiện trường bị xe tông chết anh có nói một câu
"Ami à, anh sắp đến bên em rồi. Chờ anh nhé cô gái bé nhỏ. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau ở kiếp này kiếp sau...kiếp sau tôi sẽ cưới em, và cho em một gia đình thật hạnh phúc. Tôi yêu em, Jang Ami"