Ước rằng, em chưa từng yêu anh
Tác giả: 🍬棉花糖 - Cotton Candy 🍭
Tác giả của truyện ngắn: Ước rằng, em chưa từng yêu anh là Kẹo Bông & Suzii
"Chúng ta kết thúc đi".
Anh nói ra câu đó hết sức thản nhiên, còn cô thì kìm nén nước mắt. Cô làm vợ anh ba năm vậy mà giờ đây tình cũ trở về anh liền muốn cắt đứt tất cả. Dù đã biết lý do nhưng cô vẫn hỏi lại cố chấp tin rằng đây không phải sự thật.
"Có phải anh đang đùa em đúng không? Tự nhiên nói chúng ta kết thúc là sao." Cô cố gắng gượng cười kìm nén nước mắt nhìn về phía anh và nói.
"Anh xin lỗi nhưng người anh yêu không phải là em.... Cô ấy quay trở về rồi". Anh ngưng lại một lúc rồi nói tiếp.
"Vậy nên chúng ta...." Anh chưa nói hết câu thì cô đã lên tiếng nói chen vào.
" Được chúng ta kết thúc, em trả lại tự do cho anh. Sau này chúc anh hạnh phúc, đơn ly hôn em cũng đã kí rồi giờ chỉ cần anh kí tên nốt là xong". Cô ngưng lại một chút rồi nói tiếp.
"Cô ấy hẹn anh bây giờ ra gặp cô ấy ở chỗ cũ đấy, anh đi gặp cô ấy đi".
Cô cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh, móng tay đâm vào da thịt thế nhưng cô không thấy đau gì cả.
Anh nghe thấy vậy liền lấy áo khoác rời đi, căn phòng giờ đây chỉ còn mình cô. Nước mắt cứ thế lăn xuống, mặn chát cũng như chính cô vậy.
Cô chỉ mong hi vọng mỏng manh anh sẽ không đi thế nhưng hành động của anh lại vô tình đâm cô thêm một nhát.
Cô dùng ba năm ở bên cạnh anh, muốn từng bước từng bước vào trong trái tim anh. Thế nhưng trái tim anh mãi mãi cũng chỉ chứa mỗi hình bóng của người đó.
Cô thu xếp hành lý, để đơn ly hôn trên bàn xong xuôi tất cả cô quay bước rời đi.
" Tạm biệt tình yêu của em, chúc anh hạnh phúc bên cô ấy"
Gần chiều tối anh về nhà nhìn thấy đơn ly hôn anh chợt suy tư.
Đây không phải là thứ anh luôn muốn sao? Sao dây phút này anh lại không vui?
Anh bốp nát nó chạy ra ngoài như đuổi lấy 1 thứ mà anh đã không nhận ra suốt thời gian qua "anh yêu cô rồi".
Bước ra khỏi cửa chạy khắp nơi anh gọi lớn:
"Lê Yến Nhi, chưa có sự cho phép của tôi ai cho em rời đi. Lê Yến Nhi, nghe tôi nói được không hả?".
Mà chẳng ai đáp lại lời nói của anh, lúc này anh hoàn toàn tuyệt vọng thật rồi. Lúc cô ở bên thì không biết chân trọng, đến lúc đi rồi thì đã không còn.
Anh cứ đi lang thang trên đường phố, đi qua mọi nơi cô thường dẫn anh đi. Lúc này anh nói ra nhưng lời trong lòng mình:
"Lê Yến Nhi, có lẽ tôi đã sai tôi không hiểu gì cả, dù cảm giác với em là gì tôi không biết nhưng tôi hi vọng em cho tôi 1 cơ hội được không nếu em có nhìn thấy tôi, bây giờ tôi nói cho em biết tôi không muốn ly hôn, nếu em muốn ly hôn thì hãy về gặp tôi cho tôi 1 cơ hội nói chuyện với em có được không?".
Anh đi đến quán bar uống rượu, uống say đến mức không biết trời đất là gì...
Đến tối, Bạch Lan nhận được điện thoại của anh thấy vậy liền đến quán bar. Cô tiến lại gần anh đỡ anh, thế nhưng cô lại nghe thấy ảnh gọi tên của người phụ nữ khác.
"Yến Nhi, Yến Nhi, ai cho phép em rời xa tôi, ai cho hả". Nói xong anh liền thiếp đi, nhưng cô lại tức giận lên nếu không phải anh có giá trị lợi dụng thì còn lâu cô mới lại.
Còn cô lúc này cũng không vui vẻ là bao, từ lúc cô về nhà bạn cô tới giờ vẫn ngồi một mình trong phòng khóc.
Cô bạn đứng ngoài nhìn thấy xót thương, liền đi thẳng vào trong phòng ngồi trước mặt cô tát cô một cái.
Cô vẫn im lặng không nói gì, đưa tay lên chỗ bị đánh rồi chầm chậm nhìn về phía bạn thân. Lúc này cô không chịu được nữa ôm lấy bạn cô rồi khóc thật lớn.
" Y Y, ảnh bỏ mình thật rồi. Vậy là ba năm bên cạnh anh ấy thành công cốc hết rồi. Giờ mình biết làm sao đây".
Lúc này không biết nói hơn, liền ôm lấy cô vỗ về từ từ an ủi cô.
"Được rồi, không sao đâu. Cậu quên anh ta đi, giờ cả hai đã kết thúc rồi vậy thì để cho kết thúc luôn đi không cần luyến tiếc đâu".
"Ngoan nín đi nghe mình, giờ hãy sống vì bản thân đi. Trước cậu chỉ biết nghĩ cho anh ta mà quên mất chính mình rồi. Giờ là cơ hội tốt để cậu thay đổi chính mình mà, không được lãng phí đó biết chưa".
Cô lúc này nín khóc nhìn về phía bạn mình, tự nhủ với chính mình "cậu ý nói đúng, nếu đã kết thúc thì hãy cho nó kết thúc luôn đi".
Cô chắc nịch nói với bạn mình sau khi đã tự nhủ bản thân mình.
"Được, mình sẽ thay đổi bản thân nghĩ cho chính mình nhiều hơn".
Y Y nghe vậy liền ôm lấy cô, cố gắng động viện cô.
"Đúng rồi phải như vậy mới đúng, quên anh ta đi để bắt đầu lại từ đầu. Đừng vì anh ta mà là khổ bản thân mình, nếu anh ta đã không cần cậu vậy không còn gì để luyến tiếc cả đâu".
Ngoài mặt thì cô hứa như vậy nhưng trong lòng thì sao chứ? Sao có thể nói quên là quên ngay được. Nhưng nếu có thể cô cũng muốn quên đi tất cả làm lại từ đầu.
Ngoài trời lúc này bỗng trút cơn mưa thật lớn và nặng hạt cứ như đang khóc lên nỗi lòng của cô ấy vậy.
Những bước đi thẫn thờ dưới mưa, cả người ướt sũng, tiếng sét đùng đùng giữa bầu trời đen tối vang sầm lên. Nhưng cũng không bằng niềm đau trong lòng của cô...
Đây này... Tim cô quặng thắt lại. Nước mắt hoà vào trong mưa, ướt nhòe khiến mọi thứ trước mặt bỗng chốc mờ nhoà, hay có phải chăng mưa rơi.
Cô cũng không còn rõ nữa, cô lúc này như muốn gục ngã, muốn sụp đổ và không còn chút ý chí nào để đứng dậy.
Nước mắt cô thấm đẫm cả khuôn mặt, hòa vào những hạt mưa rơi càng khiến cô gái ấy trở nên thật yếu đuối và tàn tạ.
Cô chỉ nghĩ rằng khi đi dưới mưa như thế sẽ k còn ai có thể nhận ra rằng mình đang khóc. Thì hãy khóc thật nhiều khóc trong sự đau khổ của tình yêu.
Những bước đi nặng trĩu của cô gái bé nhỏ ấy đã bước vô thức vào một nơi không gian yên ắng, nơi mà cô và anh đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp ở đây, nơi mà đối với cô ấy là những gì đó khắc cốt ghi tâm.
Trời lúc này bỗng dừng mưa, nước mắt của cô đã khóc đến ướt nhòe cảnh vật trước mắt, cô cũng cảm nhận rằng tình yêu này của cô đã trôi theo cơn mưa ấy đi thật xa.
Cô bước về phía ghế đá, ngồi thật lâu ở đấy, nơi mà anh với cô và cô ấy từng vui đùa với nhau. Cả ba đã từng có quãng thời gian vui vẻ bên và cũng từng là bạn tốt của nhau...
Nhưng giờ đây chỉ còn là khoảng lặng. Hồi tưởng về những ký ức ấy thật đẹp biết bao...
Có lẽ anh vẫn chỉ coi cô là một thế thân của cô ấy, chỉ mãi là một người bạn tốt của anh...
Bây giờ chắc anh và cô ấy đã đoàn tụ rồi, chúc hai người mãi hạnh phúc bên nhau với tư cách là một người bạn thân của hai người.
Mưa đã tạnh rồi, cầu vồng đã xuất hiện. Cô đứng dậy ngắm nhìn cầu vồng, chùi đi nước mắt ngắm nhìn nó.
" Cầu vồng... Cầu vồng sau cơn mưa..."
" Phải rồi, sau cơn mưa giông bão tố thì cầu vồng sẽ xuất hiện. Còn mình sau cuộc tình tan vỡ ly hôn mình cũng tìm thấy một hạnh phúc khác ư"
Bỗng phút chốc cô dừng lại ngoảnh mặt bỏ đi về phía xa, để lại đằng sau những kỷ niệm cũ. Cô quyết định rồi, cô nên chấp nhận sự thật đó. Quên đi quá khứ bắt đầu lại cuộc sống mới, tình yêu đó nên chôn cất sau trong con tim này.
Hai tháng sau, cô đã thay đổi bản thân mở một tiệm cà cafe nhỏ. Cuộc sống của cô thật bình yên, tiệm cà cafe nhỏ của cô cũng là tiệm nuôi mấy chú cún con với mèo con.
Nhìn vào quán hết sức gần gũi, cô cùng với Y Y và một cô bé cute phô mai que trông coi quản lý tiệm. Tưởng rằng cuộc sống cứ như thế bình yên đến hết đời cho đến một ngày.
Sáng hôm đó, có người gọi đến cho cô báo tin:
"Alo, cho hỏi đây có phải là số của cô Lê Yến Nhi phải không ? ". Giọng của một cô y tá lên tiếng hỏi người ở phía bên kia đầu dây.
"Vâng, tôi là Lê Yến Nhi".
"Chào Cô Lê, tôi là y tá bệnh viện.... cô có thể đến bệnh viện được không? Ba mẹ cô gặp tai nạn và đang được đưa đến bệnh viện." chưa kịp nói xong thì ở đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng hỏi tới tấp.
"Cái gì? ba mẹ tôi sao? "
Cô không tin vào tai mình, khóe miệng giật giật, muốn nói nhưng lại có gì đó cứ vướng mắc ở cổ họng. Cô cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi ý tá về tình hình hiện tại của ba mẹ cô.
"Cho hỏi tôi, tình hình hiện giờ của ba mẹ tôi thế nào rồi?"
"Hiện tại, ba mẹ cô đang trên đường đến bệnh viện. Mong cô Lê có thể đến đây sớm nhất để làm các giấy tờ thủ tục nhập viện".
"Tôi lập tức đến ngay" Nghe xong cô vội vàng lấy túi với điện thoại rồi đóng cửa tiệm lại nhờ bà hàng xóm trông cửa hộ. Cô chạy ra lề đường bắt taxi để đi đến bệnh viện nhanh nhất.
Sau khi bắt được xe, cô dặn bác tài đi đến bệnh viện thật nhanh. Ngồi trên xe cô đang lo lắng cho bố mẹ, thầm cầu nguyện cho bố mẹ cô được bình an.
Hơn 30phút sau cô đã đến nơi, vội trả tiền cho bác tài rồi chạy một mạch vào trong bệnh viện. Đến quầy lễ tân ở dưới đại sảnh, cô hỏi tên bệnh nhân rồi đi đến phòng cấp cứu.
Lúc này thấy ba cô được đẩy vào phòng cấp cứu
Vừa thấy cô đến, bác sĩ phụ trách ca chữa trị của ba mẹ cô đã đi đến gặp cô và nói về tình hình hiện tại.
"Chào cô Lê, tôi là bác sĩ phụ trách chữa trị cho ba me cô."
"Chào bác sĩ, cho hỏi ba mẹ tôi giờ tình hình như nào rồi"
"Mẹ cô Lê chỉ bị va đập mạnh dẫn đến hôm mê tạm thời và bị thương ngoài da ở cánh tay và chân ,còn ba cô thì..." bác sĩ đột nhiên dừng lại làm cho cô cảm thấy hoảng sợ, cô vội vàng hỏi bác sĩ.
"Còn ba tôi thì sao? Sao lại dừng lại không nói vậy, ba tôi bị làm sao?"
Bác sĩ không nói gì, mắt đối mắt với cô, đôi con ngươi ông đen láy , thâm trầm khó đoán. Cô im lặng, không dám phát ra âm thanh dù là nhỏ nhất, để lắng nghe từng lời mà ông sắp nói, nắm đấm trong tay càng siết chặt, đâm qua từng tế bào đến rỉ máu mà cô cũng chẳng quan tâm
" Ba cô .... có lẽ không qua khỏi."
Chỉ vỏn vẹn bảy chữ, chỉ là lời thông báo hết sức bình thường của các bác sĩ. Mà sao giờ đây, nó bức người thế, bức cô đến ná thở, bức tim cô lại thêm một lần quặn thắt.
"Cảm....cảm ơn bác sĩ !"_ giọng cô run run
Bác sĩ gật đầu, vỗ vỗ vai cô sau đó rời đi. Nữ y tá theo sau nhìn cô rồi lắc lắc đầu
" Cố lên em! "
Cô mỉm cười cảm ơn.
Trước phòng cấp cứu bây giờ, chỉ còn mỗi thân ảnh nhỏ bé ngồi chống cằm suy tư. Người con gái ấy lại lặng lẽ rơi lệ....từ sau chuyện lần đó, cô tự nhủ với lòng dù có gì cũng không được khóc. Đã quyết định thay đổi thì không thể để quá khứ lập lại lần hai.
Nhưng bây giờ cô không nghĩ nhiều được thế , cứ khóc trước, khóc trôi đi những buồn rầu, khóc cho người ba kính yêu của cô.
Hai tháng sau khi xuất viện, mẹ cô vì thương chồng xót con mà qua đời.
Giờ đây chỉ còn mình cô bơ vơ.
" Ba, mẹ. Sao hai người nỡ bỏ con một mình nơi này? Con vẫn muốn sống cùng người, con gái muốn hầu hạ chăm sóc người, con gái muốn người dỗ dành an ủi mỗi lúc cô đơn!" _ cô ngồi trước ảnh thờ ba mẹ mà lẩm bẩm.
" Con gái vẫn còn nhỏ, vẫn còn yếu đuối lắm. Cần được sự quan tâm của mẹ, cần được sự bảo vệ của ba. Vì sao chứ? Sao ba mẹ lại bỏ con lại ? ....con gái nhớ ba mẹ lắm!!"_ giọng nói nhỏ tuyệt vọng chấn vấn.
Tí tách, tí tách.
Khóc rồi, người con gái ấy lại khóc lần nữa. Khóc cho sự bi thương và thảm hại của mình.
" Đừng khóc nữa, cậu đã hứa với mình là không khóc rồi cơ mà?"_ Y Y từ ngoài bước vào ôm lấy cô an ủi.
Cô càng khóc to hơn, gục đầu vào lòng Y Y. Thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày cô loay hoay với tiệm cafe của mình.
Keng reng reng
" Vâng, xin đợi một lát!" _ cô nhanh chân chạy ra mở cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, người cô như bất động, đứng chôn chân dưới đất.
" Yến Nhi, bàn số 3 một cốc cafe đá kìa!"
Cô không đáp lời Y Y, tâm trí hiện tại toàn bộ đặt lên người đối diện
" Anh...anh đến đây làm gì?"
Chưa kịp thích nghi với thực tại, anh đã lao vào ôm cô, gắt gao siết chặt, gói gọn thân ảnh trước mặt vào trong lồng ngực.
Được một lúc, anh buông cô ra nghiêm túc đặt tay lên vai cô
" Lê Yến Nhi, ban đầu là do anh sai , anh không nên đuổi em đi. Tất cả là lỗi của anh! Sau khi em đi, anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em chính xác là gì. Anh không nhận ra nó sớm hơn, ban đầu anh chỉ tưởng nó là thứ tình cảm giữa bạn bè với nhau, là thiện cảm của anh dành cho em. Nhưng không Yến Nhi à, nó không phải, ngay từ đầu nó đã không phải, anh đối với em không phải bạn bè mà là tình cảm nam nữ. Yến Nhi, xin lỗi vì bây giờ mới nói với em!" _anh ngập ngừng rồi nói tiếp
" Vậy nên em....có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? " _ anh cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, tưởng chừng một chi tiết nhỏ sẽ cắt đắt mối liên hệ cuối cùng này.
" Yến Nhi , cậu không nghe thấy sao? Mình bảo cậu lấy cafe đá cho bàn số...." _ Y Y từ trong đi ra, nhìn thấy cảnh này liền chạy đến kéo cô ra khỏi tay anh.
" Phong Hàn , anh đến đây làm gì? Anh trêu đùa bạn tôi chưa đủ à? Sao không quay về với cô bạn gái mà anh yêu đi, đến đây làm gì?"
Anh không quan tâm, ánh mắt vẫn nhìn cô
" Yến Nhi, tha lỗi cho anh......được không em?"
" Tha tha cái gì hả? Tha cái đầu nhà anh ấy, anh khiến cô ấy ra nông nỗi này mà còn mặt dày xin tha? Anh có còn là người hay không?." _ Y Y tức tối lao vào cãi vã, nhưng lại bị cô nắm chặt tay ra hiệu im lặng.
Y Y quay đầu nhìn cô, sao con ngươi lại có sức chịu đựng đau thương lớn đến thế chứ. Y Y vùng tay nhưng bị cô cố gắng kìm lại.
"Yến Nhi, anh biết là anh không tốt, là lỗi của anh!"
" Anh còn biết bản thân mình không tốt? Biết mà sao còn ở lại đây, tránh xa Yến Nhi ra, để cô ấy được bình yên." _ Y Y bị cô kìm lại nhưng vẫn cố vươn người lên nói đạo lí với anh.
" Anh biết bây giờ đã muộn rồi nhưng mà coi như anh xin em, cho anh thêm cơ hội được không? Chỉ một lần nữa thôi!"
Thấy cô im lặng không nói gì, anh chờ thêm một lát , chờ câu trả lời của cô.
5phút
10phút
15phút
Vẫn không thấy lời hồi đáp, anh mím môi xoay người rời đi. Vừa bước được một bước
" Em đồng ý"
Anh lập tức xoay người , bấu chặt vai cô hỏi lại
" Em nói sao? Em mới nói gì cơ? Em đồng ý cho anh cơ hội sao?"
" Ừ, em đồng ý tha thứ cho anh, đồng ý cho anh thêm cơ hội. "
" Yến Nhi cậu điên à? Cậu không biết vì anh ta mà cậu như thế nào à, cậu không thể vì vài câu nói ngon ngọt mà để anh ta dụ dỗ được!"
" Không, tôi nói thật lòng!" _ anh quả quyết đáp.
" Xin lỗi Y Y, mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng quyết định vẫn nằm ở mình. Mong cậu thông cảm"
Y Y tức không nói nên lời, có trách thì cũng chỉ trách bạn mình quá ngu muội, lún quá sâu rồi. Y Y đẩy anh qua một bên, cứ thế tông cửa đi ra.
Cô nhìn bóng Y Y chạy , cảm thấy có lỗi vô cùng.
" Xin lỗi cậu Y Y à"_ cô lẩm bẩm nói.
Không trách được, người ngoài như Y Y căn bản không hiểu cảm giác của người trong cuộc. Nói là chấm dứt nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn còn một ngọn đuốc, vẫn nhẹ nhói một tia hi vọng. Nó vẫn đứng đấy , chỉ chờ ngày anh quay lại thắp sáng.
" Yến Nhi à !"_ anh thấy cô đứng trầm mặc , vội lên tiếng hỏi.
" Không sao đâu, anh vào trong kia trước đi" _ cô nhanh chóng đáp lại lời anh.
" Mọi người cũng tiếp tục thưởng thức cafe đi ạ!" _ cô để ý thấy khách hàng trong quán đều hóng chuyện từ lúc nãy đến giờ, còn chồm dậy nghe ngóng nữa chứ.
Cứ vậy một tháng trôi qua, hai người vẫn vui vẻ với nhau, nhưng không được thân như trước.
Cô có nên nói cho Y Y biết về bố mẹ cô tai nạn là do có người sắp xếp mà không phải là tai nạn giao thông bình thường không?
Càng nên nói với Y Y rằng người làm hại hại cả nhà cô chính là anh ấy, chính ảnh bây giờ lại nói yêu cô?
Không biết anh vì lí gì, nhưng cô chót yêu anh rồi, đã lỡ đem tình cảm một đời giao hết cho anh. Làm sao có thể cự tuyệt. Vẫn cứ một mực cho rằng người đó không phải anh, luôn cho rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
" Chủ tiệm, có người tìm cô" _ một nhân vị khách nhắc nhở cô.
" Dạ vâng ạ "
Cô theo phía vị khách chỉ mà đi ra
" Tới rồi?"
" Bạch Lan? Sao cậu lại tới đây?"
" Vì sao tôi không được tới? Chả nhẽ tôi nên ngồi im nhìn bạn thân kính yêu của mình cướp đi người mình yêu hay sao?"
" Bạch Lan cậu nghe mình nói, mình..."
" Im đi, thời gian qua tôi đi vắng hai người đã phát triển tới vậy rồi.Cô còn không định kết thúc chuyện này sao? Bản thân cô đã biết anh ta hại cả nhà cô rồi, vì lí gì còn đeo bám tời giờ."
" Bạch Lan , mình...."_ mặc dù không biết vì sao Bạch Lan điều tra ra việc cô đã biết lí do ba mẹ mất, nhưng vẫn cố gắng giải thích tránh gây hiểu lầm với nhau.
" Sao , tính ngụy biện gì nữa? "
" Mình không có , mình chỉ muốn cùng cậu Hàn gắn mối quan hệ lúc trước...."
Bốp
Bạch Lan tát cô.
" Bạch Lan cô làm cái gì vậy hả?"_ Phong Hàn đến tiệm không thấy cô thì chạy đi tìm, ai ngờ lại bắt trúng cảnh tượng này.
" Tôi làm gì? Tôi phải hỏi anh mới đúng, trong suốt ba năm qua anh với cô ta đã làm những gì sau lưng tôi?"
Anh im lặng không nói.
" Anh nói đi chứ? Giả câm giả điếc cái gì chứ ?"
" Bạch Lan, nghe anh nói, hiện tại anh mới biết tình cảm của mình thực sự là gì. Anh và Yến Nhi đã quyết định bên nhau rồi ,mong em ủng hộ . Anh có thể cam đoan ban đầu anh thật sự rất yêu em, không phải tính kế hay gì, điều đó là sự thật, anh có thể minh chứng..."
Bạch Lan tức giận, tay chĩa súng thẳng vào đầu Lê Yến Nhi rồi nhìn Phong Hàn quát lớn:
"Anh có thôi đi không, tôi biết ngay mà thật ra từ đầu đến cuối anh vẫn yêu cô ta. Vậy mà trước đây nói yêu tôi nhưng cuối cùng thì sao chứ, người anh yêu là cô ta".
Anh cười lạnh nhạt nói:
"Đúng là trước đây tôi từng yêu cô như thế thì đã sao. Bỏ cô đi theo người khác thì sao, dù gì Lê Yến Nhi cũng chỉ là thế thân của cô thôi. Chán rồi thì vứt đi thôi, cô giết cô ta giúp tôi thì là chuyện tốt đó".
Lên Yến Nhi nghe xong những câu đó lòng đau như cắt, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đi tin anh ta thêm một lần nữa.
Cô tự trách bản thân sao mình lại có thể ngu muội tới vậy, sao lại đi tin một người đã từng bỏ rơi mình chứ. Cô nhìn thẳng vào anh mà rơi lệ, lần đầu tiên cô khóc trước mặt cũng có thể là lần cuối cùng.
Anh lần đầu tiên thấy cô khóc cảm thấy chột dạ, dù không muốn nói ra những lời đó nhưng trong tình huống này buộc phải làm như vậy.
Bạch Lan nhìn vào ánh mắt anh liền nói với giọng cợt nhả :
"Sao hả cảm thấy chột dạ rồi sao, vừa rồi không phải nói là lợi dụng cô ta à".
"Tôi sao có gì mà chột dạ, hay là cô nghĩ tôi còn tình cảm với cô ta hả?". Anh lạnh nhạt đáp lại, tay cầm điếu thuốc lá lên hút.
"Vậy sao, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao".
"Vậy tôi cần cô phải tin tôi sao, tin hay không là quyền của cô. Còn tôi làm gì kệ tôi".
Cả hai người lúc này chưa hiểu được ý câu đó thì Y Y đã dẫn cảnh sát đến, cảnh sát bao vây tứ phía ở bên ngoài lúc này anh lên tiếng.
"Cô tốt nhất mau dừng tay lại đi, thả Yến Nhi ra tôi cho cô con đường sống. Như cô thấy đấy, bây giờ cô không còn đường lui đâu, dơ tay đầu hàng đi".
"Vậy sao, anh có chắc cô ta muốn đi theo anh không"
"Tôi chắc chắn" Anh chắc nịnh nói.
"Vậy anh thử hỏi cô ý đi". Nói xong cô cởi băng dính ra cho Yến Nhi xong hỏi cô.
"Yến Nhi, cô có muốn đi cùng với anh ta không?"
"Tôi có thể hỏi anh ta vài câu được không?".
"Được, cô hỏi đi".
"Phong Hàn tôi hỏi anh, có phải anh đã cho người hại cả nhà tôi không?"
"Yến Nhi, em nói gì vậy, em hỏi vậy là sao....". Anh chưa kịp nói xong cô đã lên tiếng.
"Anh giờ còn tính ngụy biện, giả vờ không biết à, tôi đã điều tra ra rồi. Chính là anh hại cả nhà tôi, khiến tôi bây giờ nhà tan cửa nát cũng là tại anh." Cô ngưng lại một lúc rồi nói tiếp.
"Sau tôi lại ngu ngốc tới vậy? Sao biết được tất cả mọi việc vẫn cho anh thêm một cơ hội, vì yêu anh mà nguyện làm kẻ thay thế cho cô ta. Vì tôi hi vọng, anh có thể quay lại nhìn tôi một lần cho tôi cơ hội bước vào trong trái tim anh. Nhưng rồi thì sao, anh hại tôi nhà tan cửa nát bây giờ anh còn muốn sau nữa hả". Cô nói trong sự tuyệt vọng tột cùng, giọng cũng trở nên khàn đau họng.
"Nếu anh chưa từng yêu tôi vậy tại sao đơn ly hôn đó anh không kí, còn đến cầu xin tôi quay lại để bây giờ chính anh lại xát muối vào tim tôi. Anh tính hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây".
"Sao hả, sao không nói đi. Có phải tôi nói đúng rồi không? Ha ha ha, là tôi ngu muội thật rồi khi mới tin tưởng và cho loại người như anh thêm một cơ hội".
"Vậy tôi hỏi anh một câu, anh có thật sự yêu tôi dù chỉ một chút không ? "
Anh không nói gì, đứng ngây ra đó nghe cô nói rồi nhìn về cô:
" Thì ra trước giờ anh không hề yêu tôi, thì ra là tôi tự mình đa tình. Ba năm tôi hi sinh cả thanh xuân cho anh nhiều như thế nhưng lại bị anh lợi dụng hết coi là thế thân rồi giờ đây hại chính mình nhà tan cửa nát". Cô cười khinh bỉ mình rồi nói tiếp.
"Tôi thật ngốc dành ba năm cho anh nhưng không có gì. Đến bây giờ tôi muốn ly hôn thì anh lại không vào giấy. Ruốc cuộc anh còn muốn gì từ tôi nữa hả, sao không kí vào giấy ly hôn để cả hai không mắc nợ nhau nữa".
"Bởi vì, anh..." Anh trả lời ngắc ngứ, rồi dùng lại không nói gì. Vì chính anh bây giờ cũng không hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì từ cô, anh vẫn đang bâng khuâng khi kí vào tờ giấy đó.
"Sao không nói tiếp đi, nguyên nhân anh không kí vào giấy ly hôn là gì hả? Hay là anh chưa chơi chán tôi nên mới không buông bỏ. Được nếu anh đã không kí vậy thì tôi vẫn có cách để thoát khỏi anh. Vì sao tôi muốn rời khỏi anh là vì anh của ngày xưa tôi dành lòng yêu đã chết rồi".
"Tôi sẽ nhớ kĩ khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta trong một tháng qua, nhớ đến khắc cốt ghi tâm để không bao giờ gặp lại anh nữa"
Nói xong cô dậy lấy súng của Bạch Lan rồi đẩy cô ra xa, cầm khẩu súng bắn vào mình. Tiếng súng vang lên, anh chưa kịp phản ứng lại thì súng đã rời khỏi bàn tay cô, cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo đó máu bắt đầu chảy ra.
Anh lúc này mới chạy nhanh về phía cô, ôm lấy cô vào lòng. Lúc này trái tim anh như bị ai đó bóp chặt vào vậy.
Cảnh sát cùng Y Y nghe thấy tiếng sùng thì cùng nhau chạy vào, thấy Yến Nhi người đầy máu thì tức giận lao vào muốn đánh anh nhưng bị ngăn lại.
Còn Bạch Lan thì bị cảnh sát bắt lại, với tội cố gây thương tích cho người khác rồi dẫn đi.
Giờ đây, ở đó chỉ còn bóng dáng anh đang ôm lấy cô còn Y Y đi gọi xe cứu thương. Lúc này cô mới nói câu cuối cùng:
"Nếu như thời gian có thể quay trở lại, em ước rằng em chưa từng yêu anh".
Kẻ ở lại, người ra đi vẫn là câu đó âm dương cách biệt. Đi hết phong hoa tuyết nguyệt mới hiểu được ly biệt trùng phùng là như tình thế nào.