Tôi bước vào trường với bộ dạng là một cô học sinh mới đến.Rụt rè không nói chuyện với ai.Cậu bàn trên quay xuống bắt chuyện với tôi, giới thiệu về bản thân và các bạn trong lớp.Không bao lâu sau, chẳng biết có duyên phận gì mà lại ngồi chung bàn.Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn,có chuyện gì cũng nói với nhau,luôn ăn quà vặt,nói chuyện riêng trong lớp,hay bao che cho nhau khi bị cô hỏi tội,tôi có tình cảm với cậu nhưng tôi biết cậu không có gì với tôi.Tôi hiểu lòng mình nên cũng không nói ra.Cứ thế đã đến giữa học kì II,cậu ấy lấy hết dũng cảm:"Tao thích mày,nhưng bây giờ tao hết thích mày rồi!",tôi không biết nói gì và cười trừ.Ngơ ngác trước câu nói đó,tôi hoàn toàn như trong giấc mơ.Không bao lâu sau,tôi phải chuyển chỗ,cô bạn cùng bàn mới của tôi rất kì lạ,cô thường lấy bút chọc vào người tôi,nó chuyện rất tào lao không giống như cậu ấy,khoảng thời gian đó tôi mới nhận ra là tôi thực sự thích cậu ấy.Và lại nhờ duyên,cô lại chuyển chúng tôi về với nhau....Tôi lúc đầu rất vui nhưng cậu ấy bây giờ rất khác, không còn như xưa nữa rồi.Và cậu ấy đã có người yêu, tôi không buồn.Vì tôi hết thích cậu ý rồi.Nhưng cậu rất lăng nhăng, cậu yêu người yêu của cậu còn yêu cô bạn ngồi sau tôi và 2 đứa bạn thân của cô bạn ấy nữa chứ.Chúng tôi lại một lần rời xa nhau(không ngồi cùng bàn nữa),tôi chuyển xuống chỗ cô bạn ngồi sau tôi.Cậu ấy có vẻ rất vui khi được ngồi cùng cô bạn đó,ít lâu sau cậu ấy lại chuyển sang tổ khác.Đã rất lâu cậu ấy mới quay lại trêu tôi,nói chuyện và vẫn hiểu tôi như ngày nào.Cậu ấy đã chia tay người yêu của mình và vẫn rất lăng nhăng.Tôi ghét cậu ấy-thế thôi