chào mọi người tôi là Min YoonGi sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật , ở Seoul kể ra thì cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì nổi bật cũng giống như bao người khác cho đến khi ngày định mệnh ấy xảy ra .
Sáng hôm ấy cũng như bao ngày khác tôi thức dậy chuẩn bị đi học , tôi chạy xe đến trường vừa chạy được một đoạn thì *Rầm* , tôi ngã xuống 1 thứ chất lỏng cô đặc chảy xuống *Máu !!*
" Tôi chết rồi sao? không thể như vậy được....."
hai mắt tôi từ từ khép lại tôi ...... bất tỉnh
một ánh sáng xuyên qua lớp màng mỏng , chiếu thẳng vào mắt tôi , tôi khẽ nheo mắt tỉnh dậy .
" Tôi còn sống sao"
bỗng nhiên 1 cơn đau truyền khắp cơ thể tôi
" Đau......đau.chết mất "
tôi khẽ nén cơn đau đưa mắt nhìn xung quanh , tôi đang ở bệnh viện * Cạch* tiếng mở Cửa một người con trai với gương mặt đẹp như tạc tượng bước vào tôi cự mình muốn ngồi dậy thì giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên .
" đừng động .... ảnh hưởng đến vết thương"
tôi thắc mắc hỏi lại người vừa cất tiếng.
" anh .......... là..... ?"người nọ hỏi lại
" em .... không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao ??"
" Không ..... không nhớ.... không nhớ gì cả" tôi đáp , thật sự thì trong đầu tôi lúc ấy trống rỗng chẳng biết được gì cả, tôi thấy người gương mặt người kia thoáng chút buồn .
" anh là Kim TaeHyung ... Thanh mai trúc mã từ nhỏ của em. ....em có ấn tượng gì không ?"
anh ta nhẹ nhàng nói , tôi lắc đầu cố nhớ , cơn đau truyền từ đầu tới làm tôi đau đến bật khóc , thấy tôi như vậy người con trai tên Taehyung ấy vội vã ôm tôi vào lòng dịu dàng an ủi.
" không sao đâu, nếu không nhớ được thì đừng cố nhớ , từ từ nhớ không cần phải vội , em nghỉ ngơi đi anh đi mua thức ăn " nói rồi anh ta đặt tôi xuống giường đắp chăn rồi đi ra ngoài , tôi cũng dần dần thiếp đi vì khá mệt mỏi .
~~~~ Hết Dùi~~~~
cảm ơn bạn vì đã ghé qua