Dưới đây là 1 câu chuyện khá lâm ly bi đát ,mọi người hãy đặt thử đặt bản thân vào câu chuyện để cảm nhận thử "Tình Yêu Chung Dòng Máu " có cảm giác thế nào ?
Trần Hân Nghi là một cô gái gia thế bình thường nhưng vì là học sinh xuất sắc ,nhận được nhiều giải thưởng lớn nên được tuyển vào một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố ,ngôi trường nổi tiếng đào tạo ra nhiều học sinh giỏi cũng là ngôi trường có nhiều con nhà giàu theo học .Thân là một cô gái nghèo Trương Hân Nghi luôn bị người khác treo ghẹo ,bắt nạt và sỉ nhục ,lần đó khí có người có ý muốn hắt nước vào cô ấy thì một bóng dáng cao gáo đứng ra chắn nước cho cô ấy ,người đó là Tần Tuấn Nhiên .
Trần Hân Nghi và Tần Tuấn Nhiên là bạn cùng lớp ,họ từ người không quen biết trở thành bạn ,từ bạn bình thường trở thành bạn thân , bắt đầu từ lớp 12 , cả 2 nhận ra tâm tư của bản thân và từ bạn thân thành người yêu của nhau .
Hằng ngày vui vẻ ,cười đùa ,Trần Hân Nghi luôn trêu ghẹo Tần Tuấn Nhiên chọc anh ta cười ngược lại Tần Tuấn Nhiên lại ân cần ,chu đáo với Trần Hân Nghi ,mối tình ngọt ngào của 2 người đc cả trường ngưỡng mộ , hôm đó Tầm Tuấn Nhiên đưa Trần Hân Nghi đi hẹn hò ,bọn họ đầu là đi ăn tối sau đó đi xem phim ,một bộ phim tình yêu kết thúc ,Trần Hân Nghi hỏi Tần Tuấn Nhiên
" Anh có yêu em không ?"
Câu hỏi đột ngột của Hân Nghi khiến Tuấn Thiên không hiểu tại sao lại hỏi câu này ?
" Anh yêu em ."
Hân Nghi mặt có chút rủ xuống
"Chúng ta có thể ở bên nhau mãi không ? "
"Nếu sau này em gả cho người khác thì sao ?"
Tuấn Nhiên nghiêm túc trả lời
" Chúng ta đương nhiên sẽ mãi bên nhau bởi vì ,em ,chỉ có thể gả cho anh "
Hân Nghi vui vẻ ,ôm chầm lấy Tuấn Nhiên ,anh ấy bất ngờ hiểu ra vì sao cô ấy lại hỏi những câu này ,là vì cô ấy sợ kết cục sẽ giống như nam nữ 9 trong phim ,bị gia đình ngăn cắm ,nhưng may thay ba mẹ anh không phải người cổ hủ ,họ tôn trọng quyết định của con cái .
Tình yêu của họ nổi tiếng từ trường đến Đại học 2 năm Đại học người người ngưỡng mộ ,người người thán phục , Tuấn Nhiên và Hân Nghi ngồi trên bãi cỏ dưới tán cây đại thụ đọc sách ,lát sau cô nằm xuống đùi anh tiếp tục đọc sách ,Tuấn Nhiên hỏi
"Em có muốn gả cho anh không "
Hân Nghi không cần nghỉ liền đáp
" Không "
Tuấn Nhiên ngạc nhiên hỏi
" Tại sao ?"
Cô từ từ hỏi anh
" Anh đây là cầu hôn em hay chỉ là câu hỏi bình thường? "
Tuấn Nhiên đáp
" Câu hỏi bình thường "
Hân Nghi hai tay cầm sách úp lên mặt ,ngài ngùng trả lời
" Câu hỏi bình thường thì là không ,cầu hôn thì càng không ...anh quá xơ sài...hơn nửa bình thường ai lại hỏi con gái câu này "
Tuấn Nhiên cười ,hiểu được ý cô
" Ừ đúng nhỉ ,đợi đến hôm đó anh sẽ ở trước mặt tất cả mọi người ,quỳ xuống 1 tay cầm hoa ,1 tay cầm nhẫn cưới ,cầu hôn em "
Hân Nghi càng ngại
" Không cần đông người ,cũng không cần hoa ,nhẫn cưới là được "
Tuấn Nhiên cười dịu dàng xoa đầu cô .
Cứ tưởng tất cả mọi chuyện đều suôn sẽ,chỉ cần đợi đến hết năm sau , sau khi tốt nghiệp cả 2 sẽ kết hôn với nhau .Nào ngờ sự thật phía sau lại bi thương như vậy .Mọi người nhớ xem p2 nha