Năm tôi 6 tuổi, tôi học chung với cậu. Cậu là một chàng trai đa tài. Cậu hát hay, học giỏi lại biết quan tâm mọi người.
Khi đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ, một đứa như tôi chỉ thích ăn, chơi rồi ngủ. Mọi người trong lớp cũng có người thích tôi, cũng có một số người ghét tôi. Nhưng tôi cũng không mấy quan tâm lắm.
Cũng rất nhiều năm rồi, tôi không nhớ chính xác những gì đã cùng cậu xảy ra. Bởi vì khi đó, tôi chỉ xem cậu là bạn- một người bạn bình thường.
Năm tôi 8 tuổi, tôi và cậu vẫn rất thân thiết, cậu hay gọi tên tôi, hay cười với tôi dù tôi luôn đánh cậu, bắt nạt cậu khi tâm trạng tôi không tốt.
Năm 9 tuổi, tôi và cậu vẫn được học cùng nhau. Nhưng cũng như những năm trước, tôi cũng chỉ xem cậu là bạn.
Năm 10 tuổi, cũng thế.
Năm 11 tuổi, rồi 12 tuổi, tôi và cậu không còn được học cùng nhau nữa. Nhưng cậu vẫn xem tôi là bạn. Chúng tôi vẫn thường trò truyện cùng nhau, vẫn cười đùa với nhau thân thiết như trước. Lúc đó, tôi vẫn xem cậu là bạn...
Năm 13 tuổi, 14 tuổi, vẫn như thế. Cho đến một ngày, là năm tôi 15 tuổi, tôi bắt đầu cảm thấy chúng tôi dần có khoảng cách. Bốn tháng hè, chúng tôi không gặp nhau. Tôi không có facebook của cậu....
Mười năm trước, tôi xem cậu là bạn, tôi cũng không trân trọng những khoảng thời gian ở cùng cậu, khoảng thời gian mà cậu đã luôn gọi tên tôi, luôn hỏi bài tôi, luôn xem trọng tôi... Có lẽ, là khi đó tôi vẫn còn nhỏ. Bây giờ, cảm giác của tôi có phải là thích cậu hay không, tôi không rõ!
Khi gặp cậu, tôi vẫn cười, vẫn vẫy tay hay là người bắt đầu câu chuyện... nhưng, cậu không quan tâm tôi nữa. Cậu lờ tôi như đang ghét tôi vậy... Tôi không hiểu, tôi không biết, tại sao?
Tôi đã nhắn cho cậu một vài tin nhắn, cậu nhận rồi, nhưng cậu không xem... Tôi nghĩ cậu không thấy. Tôi đã cố chấp nhắn thêm cho cậu một tin nữa, lần này cậu xem nhưng cậu không trả lời tôi. Tôi đã khóc khi ấy. Cảm giác trong tôi thật lạ, tôi luôn xem cậu là bạn, dù cho mười năm trước hay hiện tại, tôi vẫn luôn coi cậu là bạn bè... nhưng có lẽ, cậu không còn xem tôi là bạn của cậu nữa.Tôi không biết vì sao...
Ngày hôm nay, tôi gặp cậu trên đường, cậu thấy tôi, tôi cũng nhìn cậu, tôi muốn nói chuyện với cậu, nhưng tôi vẫn còn tự tôn của mình. Nhiều lần bị cậu lờ đi, tôi đã không còn can đảm. Tôi và cậu rồi mỗi người một hướng, bước chân tôi đi lên bậc thật nặng nề. Tôi muốn khóc, muốn hỏi cậu tại sao, nhưng tôi không làm được...
Tôi lại nhớ đến một người, người đã ngồi chung bàn với tôi một năm. Cậu ấy cũng giỏi giang như cậu. Khi đó, tôi cũng chỉ nghĩ cậu là bạn bè, và hiện tại vẫn thế... Nhưng, tôi hối hận vì tôi đã không trân trọng họ, để bây giờ, chúng tôi nhìn nhau... chỉ có thể là những người bạn đã từng quen...
Mess của tôi vẫn có tên các cậu, vẫn có tin nhắn của chúng tôi, nhưng chỉ hiện lên hai chữ "đã xem"mà thôi...
Tôi hi vọng, các cậu vẫn còn coi tôi là bạn. Tôi mơ một ngày hai cậu đối với tôi như mười năm trước...
Những lúc tôi nghĩ về thời cấp 1, các cậu là những người rất tuyệt vời. Tôi nhớ khoảng thời gian được học cùng các cậu, hoặc tất cả bạn bè trong lớp, tôi đều ước gì tôi có thể trở về của khi đó. Tôi sẽ trân trọng các cậu hơn... Thời gian ơi, cậu đã cướp đi của tôi 25 người bạn... cậu trả lại cho tôi đi...