Nakaro và Rikin là một cặp đôi yêu nhau suốt sáu năm nhưng bỗng một buổi tối, anh hẹn cô ra góc cây anh đào, nơi cô và anh đã gặp nhau nhưng lại đi cùng một cô gái khác..anh nói:
- Chia tay đi, tôi đã có người khác rồi!
Khi anh nói lời chia tay, trái tim cô như chết lặng. Hai người đã ở bên nhau rất lâu...sáu năm thăng trầm, cuối cùng vẫn phải kết thúc ở đây thôi.
Anh có đau không? Đau chứ, anh đã dành hết tình cảm của mình cho cô nhưng chỉ vì...Gia tộc không cho phép anh yêu một người con gái bình thường. Tuy cô đẹp nhưng thân phận của cô không xứng với anh.
Gia tộc của anh đứng thứ Hai giới Mafia, còn cô, thân thế của cô đều là một bí ẩn. Nhưng gia tộc của anh đã điều tra tìm được một kết quả là cô chỉ là một người bình thường.
Vì lo cho sự an toàn của cô nên anh mới phải làm như thế.
Nakaro cố nhịn nước mắt mà nói:
- Nhưng..tại sao? Anh rời bỏ em chỉ vì em là một người bình thường sao?
- Đúng thế.
Rikin lạnh lùng nói và rời đi ngay tức khắc, chỉ còn lại mình cô đứng đó. Lúc này, cô mới vỡ òa ra khóc. Tiếng khóc thê lương giữa không gian tĩnh lặng.
Cô khóc đến nghẹt thở, cô đau lắm, trái tim nhói liên hồi.
Bỗng từ đâu, một bóng người bước tới chỗ cô. Hắn ta cao ráo, khuôn mặt điển trai, mái tóc màu tím nhạt và đậm xen lẫn nhau. Khoác lên mình một bộ vest lịch lãm.
Hắn bước đến gần cô và cất lên giọng nói diệu dàng:
- Này cô gái, cô làm sao vậy?
Cô giật mình, vội lau đi nước mắt. Cô trả lời:
- Không..tôi không sao.
Hắn nói:
- Tôi đã thấy hết mọi chuyện rồi, cô! Có muốn địa vị và sức mạnh không? Như vậy cô mới có thể trả thù được.
- Thật..thật sao?
Cô khá ngờ vì cô không nghĩ mình có thể làm được như vậy nhưng cũng đồng ý.
- Được...
Hắn như đạt được ý muốn, liền nở nụ cười:
- Tôi là Haitani Ran, còn bây giờ thì đi theo tôi nào.
- Ừm.
Lát sau, cô và hắn đã đứng trước một cái biệt thự to lớn và sang trọng khiến cô nhìn lóe cả mắt.
Hắn đi vào, mạnh bạo đạp văng cánh cửa khiến cô giật mình. Ở bên trong có tổng cộng sáu người. Một người đàn ông tóc dài màu trắng, khuôn mặt không hơn không kém so với Ran hét lên:
- TRỜI ƠI RAN CÁNH CỬA CỦA TAOOOOOO!!!!!!!!
Ran thản nhiên trả lời:
- Thôi nào, có cái cửa thôi mà, hư thì mua cái mới.
Người đàn ông kia càng điên tiết lên và nói:
- Mày coi tao như cây ATM à?
Ran trả lời:
- Đúng vậy đấy.
Hai người cãi nhau tóe lửa, cô đứng bên cạnh cũng không chịu nổi nữa mà quát lớn:
- CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG?
Ran và tên kia giật mình, những người còn lại cũng khá bất ngờ.
Cô chợt nhận ra mình đã bộc lộ cái tính của mình nên rụt rè xin lỗi.
- Tôi..tôi xin lỗi..
Ran cười nói.
- Không sao đâu~
- Cô gái này là ai?
Một người đàn ông tóc ngắn, đẹp trai với quần mắt thâm đen tô điểm cho gương mặt bước xuống cất tiếng hỏi. Nhưng thêm một điểm nữa là anh ta..LÙN.
Cô cuối mặt xuống, thân thể cô run lên vì cố nhịn cười. Cái thần thái, gương mặt lạnh lùng và ngầu lòi đấy nhưng...chiều cao như phản chủ.
Người cô run lên vì cố nhịn cười, tất nhiên, với cái kinh nghiệm làm tội phạm bao lâu nay của Ran và những người khác thì rất dễ dàng nhận ra cô đang run và nghĩ rằng cô đang sợ.
Nhưng không, cô không nhịn được nữa liền cười phá lên:
- HÁ HÁ HÁ, THẦN THÁI LẠNH LÙNG HIÊN NGANG NHƯNG CÁI CHIỀU CAO THÌ....HÁ HÁ HÁ=))
Mọi người ở trong đó sững sờ
Người đàn ông kia đen mặt, bỗng nhiên từ đâu một cây súng chỉa vào đầu cô khiến cô bất giác dừng cười.
Người chỉa súng là tên đầu hồng ở trong đám người đó. Hắn cảnh cáo cô:
- Không được xúc phạm vua!
Cô vừa rén vừa nói:
- Vâng..lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa.
- Mong cô nhớ kĩ!
Cuối cùng hắn cũng bỏ súng xuống, cô thở phào.
Hết phần một nka^^